Disneyland 1972 Love the old s
Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

chén nước xuống, An Nhiên mới cảm giác được cổ họng mình thoải mái hơn một chút. Khâu Thiếu Trạch khốn kiếp,

hắn cho cô một vố này, khiến cô chừng mấy ngày không thể luyện hát, thật độc!

Tiếng nhân viên đón khách nhiệt tình lịch sự "Hoan nghênh

quý khách" vang lên, An Nhiên không khỏi hóp bụng lại, ngồi thẳng người.

Bùi Anh kiềm giữc"Sinh mạng nặn ra" lý luận, cho rằng "Cong cột sống sẽ làm cho người ta có không khí trầm lặng, phải thông qua việc buộc chặt eo

đem cột sống đứng cho thẳng đem hết khí chất trong xương mà thể hiện ra" , như vậy mới có thể khiến người ta có sức sống vô hạn.

Đứng thẳng người, hóp bụng nâng mông là yêu cầu tuyệt đối của Bùi Anh đối với bọn họ trong lúc đi bộ .

Nam Tịch Tuyệt đang đi về phía cô, đã một khoảng thời gian không thấy anh,

anh giống như lại càng đẹp trai hơn. An Nhiên không chớp mắt nhìn anh

chằm chằm. Lúc ở học viện y khoa cô có chạy đi tìm anh, nhìn qua bộ dáng anh mặc áo dài trắng.

Đã quen nhìn hình tượng bác sĩ ôn tồn nhã

nhặn của chú hai, lần đầu nhìn thấy Nam Tịch Tuyệt ăn mặc kiểu đó, cô

chỉ che miệng cười khúc khích.

Chỉ là, Nam Tịch Tuyệt học rất vất vả, nhà họ Nam cùng nhà họ An mấy năm này liên lạc lại ít, An Nhiên một năm gặp anh không được mấy lần. Sau lại phát hiện học viện y học gần

sát với học viện âm nhạc dành cho nữ sinh, cô liền lấy học tập thanh

nhạc làm lý do để chuyển tới bên này, hơn nữa khi biết mọi người trong

nhà cự tuyệt cô liền rủ Nam Cung Yến đến học cùng mới được chấp nhận.

Chỉ là ở nơi này chưa tới hai năm, Nam Tịch Tuyệt đã tốt nghiệp chính

quy, cũng không vào bệnh viện làm việc như trong dự đoán của mọi người,

ngược lại chuyển đi học MBA, điều này làm cho An Nhiên không thể hiểu

được. Cô nhớ Nam Tịch Tuyệt từng nói qua "Hành y cứu người" mà.

Nam Tịch Tuyệt vừa mới từ trường học ra ngoài, anh còn cầm theo cả máy tính của mình. Một thân tây trang màu đen, thẳng tắp lại đẹp trai.

Chào hỏi đơn giản mấy câu, anh liền ngồi xuống bên cạnh An Nhiên.

An Nhiên lập tức cảm thấy hối hận. Vì muốn ngồi gần Nam Tịch Tuyệt, cô cố ý ngồi đối diện với Khâu Thiếu Trạch, nhưng như vậy, cô lại không có cách nào nhìn Nam Tịch Tuyệt!

An Nhiên không khách khí ở dưới bàn đá Khâu Thiếu Trạch một cước: "Đổi vị trí cho tôi."

Bạn gái xinh đẹp tích cực đứng lên: "Tôi và cô đổi."

"Không mượn cô." An Nhiên liếc cô ta một cái, từ lúc Nam Tịch Tuyệt ngồi

xuống, ánh mắt của cô ta vẫn luôn dính lên người anh, thật muốn đem tất

cả cúc áo sơ mi của anh cài lại thật chặt.

"Thật xin lỗi, anh Nam, em gái tôi. . . . . ." Vẻ mặt Khâu Thiểu Trạch giả bộ áy náy: "Đều là người trong nhà ."

Nam Tịch Tuyệt cúi đầu uống một hớp trà: "Không có việc gì."

Sau khi đổi xong vị trí, Khâu Thiếu Trạch nâng chén kính Nam Tịch Tuyệt:

"Anh Nam, hợp tác vui vẻ." Nam Tịch Tuyệt liếc nhìn An Nhiên, do dự một

chút, vẫn uống một hơi cạn sạch.

An Nhiên chỉ thấy cổ ngưa ngứa,

mặt cũng ngứa, đưa tay gãi gãi, tiếp tục chống cằm nhìn. Ngược lại sắc

mặt Nam Tịch Tuyệt lại khác thường, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang gãi

loạn của cô: "Em đã ăn cái gì?"

"À?" An Nhiên sửng sốt, lúc này mới chú ý tới trên cánh tay mình đều là những chấm đỏ.

Bạn gái Khâu Thiếu Trạch đưa cho cô một cái gương nhỏ hay dùng để trang

điểm, cô nhìn mặt mình trong gương, cả một vùng đỏ lan trên mặt!

An Nhiên kêu khẽ một tiếng che mặt lại, thật xấu xí! Cô vốn cố ý nuôi tóc

dài, mỗi ngày đều tỉ mỉ bảo dưỡng. Tự cảm thấy là hình tượng của mình

cũng không tệ lắm khi đi gặp anh, lần này thật đúng là gặp phải kẻ tiểu

nhân! Cô phẫn hận giẫm Khâu Thiếu Trạch một phát, người này tuyệt đối là cố ý, hắn rõ ràng biết cô bị dị ứng với hạt tiêu!

Nam Tịch Tuyệt nếm thử thức ăn trên bàn, đến khi thử đĩa nước chấm kia, lạnh lùng nói: "Em ăn hạt tiêu làm gì? Đã quên lần đó dặn dò em rồi sao?"

An

Nhiên uất ức che mặt. Khâu Thiếu Trạch kêu khẽ một tiếng: "Nhiên Nhiên

không thể ăn cái này? Là lỗi của tôi. . . . . . . Bọn tôi vẫn còn có

việc, anh Nam không phiền khi đưa em gái của tôi đến bệnh viện một

chuyến chứ?"

Hắn nói như là một chuyện hiển nhiên, Nam Tịch Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, Khâu Thiếu Trạch vô tội nhún nhún vai.

Nam Tịch Tuyệt dẫn An Nhiên đi bệnh viện, cầm thuốc, liền muốn đưa cô về nhà.

"Em không muốn trở về." An Nhiên ăn vạ lôi kéo anh: "Đã rất lâu em không đến nhà anh rồi, em đến nhà anh chơi được không?"

Khuôn mặt của cô vẫn còn đỏ ửng, lại còn ngửa mặt nên làm làm nũng, Nam Tịch

Tuyệt khóe miệng giật giật, cuối cùng không nhịn được, cười khẽ một

tiếng. Giơ tay lên xoa xoa mái tóc của cô: "Hiện tại anh không ở nhà, có thời gian mới về đó thôi."

"Vậy thì đến chỗ của anh đi!" An

Nhiên nhất quyết không tha: "Anh mỗi lần đều nói để khi nào có thời

gian, cho đến bây giờ cũng chưa thực hiện được. Vậy hôm nay đi." Cô hối

hận sờ sờ khuôn mặt mình: "Em mà trở về với dáng vẻ này, mẹ em khẳng

định lại đau lòng cho xem."

Nam Tịch Tuyệt suy nghĩ một chút: "Được rồi. Chỉ là sau khi ăn cơm tối xong phải lập tức về nhà."

"Ừ." An Nhiên không ngừng gật đầu liên tục. Nam Tịch Tuyệt thuê