
, đều bị hình bóng của hắn lấp đầy, nàng mỗi ngày bám
dính lấy hắn, cơ hồ là như hình với bóng, chỉ có khi hắn xử lý quốc sự,
mới không tình nguyện lưu luyến rời đi.
Vì vậy, khi Lệ Nhận nói cho nàng biết, muốn rời cung điện mấy ngày, đi
biên giới dò xét, nàng lập tức biến thành bạch tuộc tám vòi, nhảy lên
trên người hắn, liều mạng ôm chặt, cự tuyệt tách khỏi hắn.
Lệ Nhận cơ hồ phải dùng hết cách bóc tám cái vòi của nàng ra, thật vất vả mới làm cho hai chân của nàng trở lại mặt đất.
Hai tay của nàng níu cánh tay cường tráng của hắn, đau khổ cầu khẩn, muốn
đi theo hắn, nhưng hắn thủy chung không chịu đáp ứng. Đến cuối cùng, Lệ
Nhận bị nàng khẩn cầu đến mức lỗ tai chịu hết nổi, đành phải xuất ra
tuyệt chiêu ôm nàng lên giường, kịch liệt hoan ái, cho đến khi nàng kiệt sức, ngủ mê mệt.
Ngày hôm sau, khi Điềm Điềm tỉnh lại, Lệ Nhận đã rời đi.
Từ sau đó, nàng giống như là mất hồn, mỗi ngày đều đứng bên cạnh cửa sổ,
chờ Lệ Nhận trở lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cũng không còn
nhìn thấy nụ cười nữa, khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thầy, đều sẽ sinh
lòng thương xót.
Bởi vì quá mức nhớ nhung, Điềm Điềm ngay cả cơm cũng ăn ít đi vài chén, gây sợ hãi cho đông đảo cung nữ. Lật Nhi là lo lắng nhất, đành phải tổn hao tâm tư, ngày ngày làm chút điểm tâm tinh xảo ngon miệng, mỗi bữa ăn đều phải dụ dỗ nàng ăn nhiều một chút.
Khi nàng vừa ăn xong bữa trưa, Lật Nhi bưng tới một chén canh ngọt mùi thơm tỏa ra tứ phía, cung kính dâng đến trước mặt Điềm Điềm, nhẹ giọng
khuyên.
“Vương hậu, uống thêm một chén canh ngọt đi?” Mùi thơm thanh nhã, dụ dỗ được
khẩu vị không tốt của Điềm Điềm, cũng không nhịn được nữa, đưa tay nhận
lấy chén canh bằng ngọc lưu ly, hít sâu một hơi.
“Thơm quá.” Bên trong chén canh ngọt còn có mấy cánh hoa nhỏ, mùi thơm ngào ngạt.
“Đây là dùng hoa quế mới nở làm canh hạt sen.” Lật Nhi tỉ mỉ giải thích.
Điềm Điềm có chút sững sờ. “Hoa quế?”
“Đúng vậy, cây quế trong ngự hoa viên, hai ngày nay đã nở rộ.”
Nàng nhớ rõ, hoa quế nở rộ vào cuối mùa thu, mùa thu hàng năm, bên trong cô
nhi viện đều có thể nghe thấy được hương vị mùi hoa quế ngọt ngào, trong phòng bếp, còn có làm chút ít bánh quế hoa cao cho bọn trẻ nhỏ trong
viện ăn, nàng mỗi lần đều được ăn nhiều nhất.
Thì ra là, đã tới mùa thu.
Nói như vậy, nàng tới Thương Lãng quốc cũng đã sắp tròn ba tháng…
Hỏng bét!
Điềm Điềm quá sợ hãi, chợt đứng phắt dậy, chén canh ngọt trong tay, nhất thời đổ ra ngoài một nửa.
Trời ạ, bản thân nàng lại quên hết toàn bộ mục đích đi tới nơi này!
Kỳ hạn mà thiên sứ cho nàng, trong nháy mắt đã qua một nửa, nhưng nàng
chuyện gì cũng chưa làm, chỉ lo chìm trong cuộc sống tân hôn tốt đẹp.
Đây cũng không phải là nói giỡn nha, nếu kỳ hạn sáu tháng vừa đến, Vương
của tam quốc còn không chịu hòa hảo, nàng cùng các tỷ muội tốt chắc chắn sẽ phải chết thêm một lần, mà hơn nữa nàng sẽ bị buộc phải vĩnh viễn
rời khỏi Lệ Nhận.
Nàng tâm hoảng ý loạn, lo lắng đến mức không thể suy nghĩ, chỉ có thể đi vòng vòng tại chỗ.
Không biết Tuyết Quỳ cùng Ti Ỷ mấy ngày này trải qua cuộc sống thế nào. Nàng
có thể đoán được, các nàng khẳng định cũng bị đưa đến bên cạnh hai vị
Vương kia, nhưng lại không cách nào xác định, bọn họ có giống như nàng
“hành sự bất lực” hay không, chỉ biết ăn cơm rồi “ngủ”, lại còn suốt
ngày nói chuyện yêu đương.
Nàng đang ảo não, đột nhiên nghe thấy Lật Nhi cùng các cung nữ liên tục phát ra tiếng kinh hô.
“Vương hậu!”
“A, không xong!”
“Ánh sáng kia là chuyện gì xảy ra?”
Một nguồn sáng kim quang chói lọi đột nhiên bao vây lấy Điềm Điềm, bên
trong nguồn sáng có một loại ấm áp giống như đã từng quen biết. Điềm
Điềm lập tức liên tưởng lại, nhớ đến cái tên thiên sứ lúc đầu ở trong
không gian thần bí, nói cho các nàng biết mặc dù có thể sống lại, nhưng
phải tuân thủ quy tắc.
Mắt thấy các cung nữ thất kinh, bị dọa cho sợ đến mức vừa khóc vừa kêu,
nàng tuy dần dần chìm vào trong nguồn sáng kim quang, vẫn không quên mở
miệng an ủi.
“Các ngươi đừng lo lắng nữa, loại chuyện này ta lúc trước cũng gặp qua, đây chẳng qua chỉ là một…”
Ầm!
Một đợt sóng đánh tới, dội lên Điềm Điềm cả người ướt đẫm lúng túng.
Kim quang biến mất, tẩm cung hoa lệ, Lật Nhi đang lo lắng, các cung nữ đang khóc lóc, còn có chén canh hạt sen hoa quế trong tay, trong nháy mắt
tất cả đều biến mất theo, thay vào đó chính là, trước mắt nàng trời nước mênh mông một màu xanh, cùng với thân người bị nước sông dội ướt đẫm,
theo gió thổi đến từng trận lạnh buốt.
Ơ, đây là nơi nào? Điềm Điềm thẫn thờ trong chốc lát.
Trước mắt chỉ thấy nước sông cuồn cuộn không bờ bến, mà nàng thì đang đứng ở chỗ nước khá cạn.
Được rồi, ít nhất lần này nàng không có bị ném vào trong nước, chỉ là ở bên bờ mà thôi.
Để tránh cho một lần nữa bị sóng đánh vào đầy người ẩm ướt, nàng xoay
người muốn bước lên bờ cách mặt nước xa một chút, hai chân ở trong lớp
cát mềm mại, bước một bước là lưu lại một dấu chân, nhưng ngay sau đó
lại bị nước cuốn lên bao phủ, mỗi lần nhấc chân, đều phải cực kỳ dùng
sức.
Nàng vừa đi, cũng không quên đ