Disneyland 1972 Love the old s
Khuynh Quốc

Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322475

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

!”

“Đúng vậy, anh mau nói chuyện cho rõ ràng.”

Nguồn sáng nhu hòa, bởi vì liên tục bị trách cứ nên hơi rút nhỏ lại một chút. Thanh âm của thiên sứ lại từ trong nguồn sáng truyền ra.

“Ở phía tây tam quốc Thương Lãng quốc, Kỳ quốc và Phong Quốc, Tham Lang

quốc dũng mãnh hiếu chiến đang chỉnh quân kinh võ*, chuẩn bị xuất binh

tấn công tam quốc trung thổ.”

(*chỉnh quân kinh võ: cải tiến quân đội, rèn luyện võ thuật)

“Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Một khi đã nổi lên chiến tranh, dân

chúng tất sẽ sinh linh đồ thán. Nghĩ tới đây, Điềm Điềm lập tức nóng

lòng.

“Tam quốc trung thổ thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn không địch lại Tham Lang

quốc, nếu như chia ra nghênh chiến, đều sẽ chiến bại. Biện pháp duy

nhất, chính là tam quốc đồng tâm hiệp lực, tạo thành liên quân, mới có

một cơ hội.”

“Đây chính là mục đích cuối cùng của anh?” Tuyết Quỳ hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm tràn đầy vẻ nghiêm túc.

“Đúng vậy.” Thiên sứ nói tiếp. “Đây là cơ hội duy nhất của tam quốc…”

“Nếu như… Tôi nói nếu như… Chúng tôi thất bại thì sao?” Điềm Điềm nhỏ giọng

hỏi, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nàng nằm mơ cũng không

nghĩ tới, phía sau nhiệm vụ này, thật ra thì lại có một sứ mạng nặng nề

như vậy.

“Như vậy, Tham Lang quốc sẽ dùng máu để tẩy sạch tam quốc trung thổ.” Thiên

sứ ngữ khí nặng nề, từng chữ từng câu nói. “Đến lúc đó, ba thước* trở

lên, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, ba

thước trở xuống thì làm đầy tớ, cả đời đeo xiềng xích, ngày tiếp nối đêm làm việc cực nhọc, trở thành nô bộc ti tiện nhất.”

(*ba thước: 1 thước khoảng 40cm, 3 thước là cao từ 1m2 trở lên)

Cảnh tượng kinh khủng được miêu tả qua từng câu chữ, ba người nhìn nhau, bị dọa cho sợ đến trái tim cũng rơi xuống đáy vực.

Cuối cùng, Ti Ỷ mở miệng trước.

“Chỉ cần tam quốc có thể hợp tác, là có thể thay đổi vận mệnh quốc gia bị

tiêu diệt, dân chúng chịu nhục sao?” Nàng hỏi, mày liễu cong cong nhíu

chặt, tâm tư lại càng thiên hồi bách chuyển.

“Không sai.” Thiên sứ trả lời, tia sáng chuyển động, chiếu rọi trên khuôn mặt

nhỏ nhắn tái nhợt của ba người. “Nhớ kỹ, các cô chỉ còn lại có ba

tháng.” Nói xong, nguồn sáng chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa, để lại ba người đang lo sợ bất an.

Điềm Điềm trong lòng vẫn rung động không dứt.

Ba tháng này, nàng chẳng những đã yêu Lệ Nhận, hơn nữa còn yêu Thương Lãng quốc. Nhân dân cũng kính yêu nàng, sùng bái nàng, bất luận nàng đi tới

chỗ nào, mọi người cũng sẽ lộ ra nụ cười vừa e lệ vừa vinh hạnh với

nàng, còn tranh nhau đưa lên lễ vật tự hào nhất. Những lễ vật kia giá

tiền không cao, thường thường như là nước trái cây, bó hoa tươi, hoặc là mấy con cá hay con mồi mà bọn họ đích thân đi săn, nhưng những lễ vật

kia tất cả đều biểu đạt tâm ý mọi người.

Nghĩ đến lời của thiên sứ, sau khi tam quốc chiến bại, nhân gian trở thành địa ngục, trái tim của nàng thật đau quá.

Ngay cả nhân dân cũng phải chìm trong kiếp nô lệ, như vậy Lệ Nhận thân là

vua một nước, sẽ gặp phải sự hành hạ đáng sợ khuất nhục thế nào đây?

Điềm Điềm hít sâu một hơi, bắt buộc mình không được suy nghĩ tiếp nữa.

Nàng không được chìm đắm trong bi quan, nếu đã đến nước này, để cứu vớt nhân dân và Lệ Nhận, nàng phải tỉnh táo lại, cố gắng đi thuyết phục Lệ Nhận.

“Không nên lo lắng, chúng ta còn có thời gian.” Nàng an ủi hai người bạn tốt,

cầm chặt tay bọn họ, cố gắng khích lệ. “Chúng ta nhất định sẽ thành

công, thuyết phục ba nam nhân kia ngồi xuống, bình tâm hòa khí bàn kế

hoạch hợp tác.”

“Đúng vậy, chúng ta nhất định có thể làm được!” Tuyết Quỳ gật đầu phụ họa.

“Có lẽ quá trình sẽ rất cực khổ. Dù sao người mà chúng ta muốn thuyết phục

chính là ba vị quân vương cao cao tại thượng, bất quá chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó.” Ti Ỷ tin tưởng nói to.

Mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng Điềm Điềm vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười. “Đừng căng thẳng như vậy! Lại đây. Chúng ta ca hát ca hát đi!”

Ti Ỷ cùng Tuyết Quỳ lập tức đồng ý, thản nhiên cười, vươn bàn tay nhỏ bé

cầm thật chặt, hát lên ca khúc thuộc về các nàng. Mỗi khi các nàng gặp

phải khó khăn, gặp phải thất bại, sẽ hát lên ca khúc chủ đề của phim

hoạt hình Tiểu Điềm Điềm, giúp bản thân trấn tĩnh tinh thần, càng khó

khăn thì càng dũng cảm.

“Tự lập tự mình cố gắng có lòng tin, tiền đồ quang minh vừa rực rỡ…” Các

nàng vui vẻ hát cười, trong lòng đồng thời dâng lên sự đau thương, tư vị phân ly rồi lại trùng phùng cũng quá mức tốt đẹp, trong vị ngọt thấm vị chua, khiến cổ họng các nàng không khỏi nghẹn ngào, mắt ứa lệ.

“Ô ô…” Tuyết Quỳ đa sầu đa cảm nhất đã muốn rơi lệ, ôm chặt lấy hai người

bạn. “Mình rất cảm động, không nghĩ tới còn có thể ở chung một chỗ với

các cậu hát bài hát này.”

“Đừng khóc, cậu vừa khóc sẽ rất xấu, cẩn thận Thú vương không cần cậu nữa!”

Ti Ỷ cố ý chọc ghẹo nàng, kéo ống tay áo sạch sẽ lau nước mắt cho tỷ

muội tốt. “Đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ lẫn nhau,

nhất định còn có rất nhiều cơ hội có thể gặp nhau.”

“Không sai.” Điềm Điềm dùng sức gật đầu. “Bởi vì chúng