
ó quy luật, giống
như là thân thể bị té xuống cầu thang, huỵch huỵch lăn xuống lầu. Điềm
Điềm không khỏi hoài nghi, hai người muốn nghe lén rồi lại không có can
đảm kia, có khi nào thật sự dùng phương thức lăn xuống cầu thang để rời
đi hay không?
Nàng hì hì cười trộm, quay đầu lại, nghênh đón nàng vẫn là cặp mắt đen so với đao kiếm còn sắc bén hơn của Lệ Nhận.
“Nói.” Hắn nói.
Điềm Điềm không hiểu xảy ra chuyện gì.
“Nói gì?”
“Là ai phái ngươi tới?”
“A?” Nàng trừng mắt nhìn, trả lời hết sức thẳng thắn. “Thiên sứ.”
Lại một tiếng rống dữ dội. “Đừng có giả bộ nữa!” Lệ Nhận nghiến răng nghiến lợi, nắm tay lại đấm một quyền, bàn đá trước mặt nứt vỡ. “Ngươi đừng
nghĩ có thể giả điên, giả ngốc nữa, những mánh khóe kia cũng đều vô
dụng, ta đã biết ngươi là gián điệp.”
Bị kết tội oan uổng, làm cho nàng chợt nhảy dựng lên, kịch liệt liều chết lắc đầu. “Ta không phải là gián điệp gì đó mà!”
Lệ Nhận cười giận dữ. “Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cùng hai nữ nhân ngoại
quốc nói chuyện với nhau.” Cảnh tượng ở chỗ nước cạn lúc nãy, khiến hắn
phẫn hận đến độ muốn đào cặp mắt của mình ra.
“Ngươi không ngờ rằng ta cũng đi tới Anh Vũ Châu, cho nên mới hẹn các nàng kia ở chỗ này gặp mặt, đúng không?”
“Không phải như thế.” Nàng cuống quít phủ nhận, đến lúc này mới hiểu ra chuyện này thật đúng là hiểu lầm lớn. “Các nàng ấy là bằng hữu của ta, chúng
ta bị…”
Đáng chết, nàng nên giải thích thế nào đây?
Mới vừa rồi lúc gặp mặt nhau, Tuyết Quỳ và Ti Ỷ đều mặc xiêm y đắt tiền,
đường nét hoa văn và chất liệu đặc biệt, rõ ràng không giống với Thương
Lãng quốc. Tam quốc đối địch đã lâu, nhân dân ba nước rất ít qua lại.
Đừng nói chi nàng bây giờ thân phận đang là Vương hậu của Thương Lãng
quốc, lại bị bắt gặp! Bết bát hơn chính là, bị Lệ Nhận bắt gặp… Ba người các nàng nói chuyện với nhau, dĩ nhiên sẽ khiến hắn hiểu lầm.
“Ta hỏi ngươi một lần nữa, là ai phái ngươi tới?” Lệ Nhận khí thế bức
người, thần sắc âm trầm cực điểm. “Là Thú Vương? Kiêu Vương? Hay ba
người các ngươi căn bản chính là thủ hạ của Nữ vương Tham Lang quốc?”
Tim của hắn, đang đau đớn. Loại đau đớn này giống như là có người cầm ngọn đao đốt nóng đỏ rực đâm vào ngực hắn.
Hắn cũng không rõ, tại sao khi phát hiện ra nàng cùng địch nhân thông đồng, nàng bụng dạ khó lường, lại làm cho hắn đau lòng như thế. Sự thống khổ
này, hắn trước kia chưa bao giờ trải qua, cũng như, hắn trước kia cũng
chưa bao giờ quan tâm một nữ nhân quá nhiều như thế.
Nàng xinh đẹp động lòng người, mới ngắn ngủi mấy tháng, chẳng những được
thần dân kính yêu, thậm chí còn khắc sâu vào nội tâm của hắn. Nụ cười
của nàng khiến cho hắn lơ là phòng bị, còn nước mắt của nàng, lại càng
hữu hiệu đến chết tiệt, khiến cho tim hắn rung động thật sâu sắc.
Song, những nụ cười kia, những giọt nước mắt kia, tất cả đều là giả dối!
Sự thực đã phơi bày trước mắt, nữ nhân này lại còn muốn tiếp tục giải thích gì nữa.
“Lệ Nhận, hãy nghe ta nói, chàng thật sự đã hiểu lầm.” Điềm Điềm lo lắng
tiến lên, muốn chạm vào tay hắn, lại bị hắn lãnh khốc hất ra.
“Lệ Nhận, hãy nghe ta nói, chàng thật sự đã hiểu lầm.” Điềm Điềm lo lắng
tiến lên, muốn chạm vào tay hắn, lại bị hắn lãnh khốc hất ra.
“Ba người chúng ta, đều không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Chàng còn nhớ
không? Ta từng nói qua với chàng, ta là từ một nơi rất xa tới.”
Hắn cười nhạt. Điềm Điềm cắn cắn môi, ngay cả khi bị đẩy ra, vẫn không chịu từ bỏ.
“Đúng rồi, nguồn sáng kia!” Nàng vội vàng vừa nói, vừa kéo lấy ống tay áo của hắn. “Chàng cũng nhìn thấy nguồn sáng kia đúng không? Đó chính là thiên sứ, là người đưa chúng ta tới đây, muốn chúng ta thúc đẩy tam quốc hợp
tác, cùng nhau chống lại Tham Lang quốc.”
“Nguồn sáng kia cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Hắn hoàn toàn không tin, thái độ
lạnh lùng. “Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng những lời ngươi nói?”
“Ta nói đều là sự thật!”
Hắn lắc đầu, trong lòng đau đớn. “Ta sẽ không bị gạt nữa.”
Trái tim Điềm Điềm như trầm vào vực sâu tuyệt vọng. Nàng nhìn ra được, Lệ
Nhận đã không muốn nghe cho dù nàng giải thích thế nào, hắn nhận định
nàng là gián điệp, hơn nữa còn nhận định những lời nói, hành động của
nàng trước kia, tất cả đều là đóng kịch lừa gạt hắn.
Nàng không muốn như vậy!
Nàng có thể không cần nhiệm vụ, không cần tánh mạng. Nhưng mà, nàng không
muốn bị hắn hiểu lầm tâm ý của nàng, toàn bộ đều là sự thật, không có
nửa điểm giả dối.
Trong nháy mắt, Điềm Điềm cũng không chịu nổi nữa, nàng đứng ở giữa gian phòng, ngửa đầu lên trần nhà hô to.
“Bước ra đây!”
Nàng tức giận vừa kêu, vừa vung quyền.
“Anh xuất hiện cho tôi!” Chuyện cho tới nước này, chỉ có thể để cho cái tên
thiên sứ ngu ngốc kia trực tiếp nói chuyện với Lệ Nhận, sự việc may ra
mới có cơ hội thay đổi.
Giọng nói lo lắng vang vọng trong phòng.
Lệ Nhận thủy chung vẫn thờ ơ lạnh nhạt.
“Tôi không muốn hắn hiểu lầm tôi!” Điềm Điềm nắm tay lại dùng sức quát lớn,
khóe mắt đã nóng lên. “Anh mau xuất hiện đi, cho dù có lấy lại mạng của
tôi cũng không sao, nhưng mà anh bây giờ phải lập tức xuất hiện cho tôi, chứng minh c