
đang ngâm nước ở trong ao ngự hoa viên,
ngâm đến mức toàn thân ướt đẫm.
Đáng giận! Cái tên thiên sứ nhỏ mọn kia nhất định là cố ý!
Nàng nhỏ giọng trộm mắng, quay đầu nhìn về Lệ Nhận bên cạnh, lại phát hiện
ra hắn đang nhìn bốn phía, vẻ mặt mờ mịt, giống như là mới vừa từ trong
giấc mơ bị gọi dậy một cách thô lỗ.
“Lệ Nhận?” Không có phản ứng.
“Lệ Nhận!” Vẫn là không có phản ứng.
Điềm Điềm có chút luống cuống, vội vàng bò đến trước ngực hắn, đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt tuấn tú.
“Chàng không sao chứ?” Nàng lo lắng hỏi. “Chàng đụng vào đâu sao? Đụng vào chỗ nào rồi? Có đau hay không? Mau cho ta xem.”
Lệ Nhận mở trừng hai mắt, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại.
Đây là cung điện hắn từ nhỏ đã lớn lên, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ hắn
đều vạn phần quen thuộc. Tuyệt đối không thể nào nhận sai. Ngay cả cái
ao nước này, hắn cũng ghi nhớ rất kỹ, khi hắn còn vị thành niên, từng ở
bên bờ ao luyện kiếm, để lại trên bức tường bên hông ao nước những vết
kiếm thật sâu.
Hắn đưa tay ra lục lọi, quả nhiên sờ thấy vết kiếm bên cạnh ao.
Cho nên, đây đều không phải là ảo giác.
“Đây là thật sao? Chúng ta thật sự đã trở lại?” Hắn nhìn tiểu nữ nhân trước
ngực, cả người vẫn còn bị vây trong trạng thái khiếp sợ quá độ. Hắn vẫn
luôn không tin những chuyện thần tiên ma quỷ, nhưng mà tất cả trước mắt
lại khiến hắn không thể không tin.
Từ Anh Vũ Châu trở lại cung điện, đi thuyền hay là cỡi ngựa, cho dù tốc độ có nhanh đến mấy, cũng phải tiêu tốn cả một ngày. Vậy mà, nguồn sáng
kia chỉ trong giây lát đã đưa bọn họ trở lại đây.
Điềm Điềm ướt đẫm, dùng sức gật đầu, khuôn mặt chờ đợi.
“Chàng nguyện ý tin tưởng ta?” Bàn tay nhỏ bé của nàng, níu chặt lấy lớp áo
trước ngực hắn, thần sắc khó nén được sự căng thẳng. Trong lòng nàng,
vẫn đang nhớ đến sự lên án lúc nãy của Lệ Nhận.
Hắn không nói gì nhìn nàng, một hồi lâu sau, mới chậm rãi gật đầu.
Cảm xúc thư giãn xông lên đầu, hốc mắt nàng nóng lên, nước mắt cứ như vậy
lăn ra ngoài. “Ta thật sự không phải là gián điệp.” Đáng ghét, nàng
trước kia đâu có hay khóc như vậy!
Lệ Nhận vươn tay, ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu hôn lên cái trán ẩm ướt ngượng ngùng của nàng.
“Thật xin lỗi.” Hắn nói nhỏ.
“Chàng hù dọa ta.”
“Thật xin lỗi.” Hắn vẫn nói, thành tâm thành ý.
Nàng rúc vào trong lồng ngực hắn, run rẩy hít thở, bởi vì suýt chút nữa mất
đi, cho nên lại càng quý trọng vạn lần. “Ta cũng không đúng, trải qua
mấy ngày nay, cũng đã quên nói chuyện chính sự với chàng.”
Đầu ngón tay non nớt của nàng, vẽ vẽ vài vòng tròn ở trước ngực hắn. “Thật
xin lỗi, ta yêu chàng, yêu đến mức cái gì cũng quên mất, quên mất phải
giải thích rõ, cũng quên mất phải cố gắng thuyết phục chàng…”
Bàn tay to độ lượng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng lên.
Lệ Nhận dùng một vẻ mặt chuyên chú quá độ, khàn giọng mở miệng.
“Nói lại lần nữa xem.” Ngữ khí của hắn gần như là khẩn cầu.
Nàng có chút mờ mịt. “Nói cái gì?”
“Câu nói kia.”
“Ô, ta cũng không đúng, cũng đã quên mất!”
“Không phải là câu này.” Trong ánh mắt chuyên chú của hắn có một loại khát vọng sâu sắc.
Nàng ngẩn người nghĩ một lát, mới phát hiện ra mình mới vừa rồi vô tình tiết lộ bí mật sâu nhất trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng dưng đỏ bừng, chôn ở trước ngực hắn, không dám cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
“Điềm Điềm.” Hơi thở nóng rực, giọng nói ở bên tai nàng vang lên. “Nói cho ta biết.” Hắn khẩn cầu.
Nàng không cách nào cự tuyệt hắn, chỉ có thể nhỏ giọng lặp lại một lần.
“Ta yêu chàng.”
Lệ Nhận hít sâu một hơi, ôm nàng càng chặt hơn, đặt khuôn mặt nàng trước
ngực nhích tới vị trí gần trái tim hắn nhất. Câu nói tuyệt đẹp kia như
một cơn mưa ngọt, làm mát trái tim thủy chung luôn khô khốc hoang vu của hắn.
Đời này kiếp này, hắn sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa!
Hắn cúi đầu, tựa vào vành tai nàng, cũng đem bí mật trong lòng nói cho nàng biết.
“Ta cũng yêu nàng.”
Bên trái cung điện, phía cuối hành lang được giăng kết đủ loại hoa kiều
diễm, là một cánh cửa đá dầy cộm nặng nề. Hai bên cửa có hai con cự thú
làm bằng đồng xanh ngồi chồm hỗm, từ trong miệng cự thú phun ra dòng
nước trong suốt, róc rách rơi xuống rãnh nước nông trên mặt đất, rãnh
nước chảy dọc theo hành lang, chảy vào bên trong cung điện, khiến cho
không khí nóng bức của mùa hè có thêm vài phần mát mẻ.
Phía sau cửa đá, chính là dục cung* chuyên dụng của Vương và Vương hậu.
(*mọi người đừng có nghĩ bậy nha, dục cung nghĩa là phòng tắm, hắc hắc)
Cả tòa dục cung toàn bộ dùng đá thạch trắng tạc thành, sau khi mở ra cửa
đá, có thể nhìn thấy một hồ tắm lớn, kích thước so với một hồ bơi tư
nhân trong các khu nhà hiện đại cao cấp không khác biệt cho lắm, nhưng
so về trình độ xa hoa, thì vẫn là khác biệt một trời một vực.
Xung quanh hồ tắm, có điêu khắc ba tượng thần thú*, nước tắm sạch sẽ trong
mát từ trong miệng thần thú chảy ra. Sáu đường ống nước chảy là từ dòng
suối nước nóng ở ngọn núi kế bên dẫn tới, nước lạnh và nước nóng có thể
tùy ý điều chỉnh đến nhiệt độ thoải mái nhất. Điềm Điềm từ lần đầu tiên
nhìn thấy cái hồ tắm này,