
được chàng lên bờ rồi còn gì? Đây chỉ là một hồ tắm nho nhỏ, không
làm khó được ta, cũng không thắng được chàng.” Thân thể cứng ngắc, bởi
vì nàng trấn an, mà từ từ không còn căng thẳng nữa.
“Chàng thử nhìn một chút đi, đây bất quá chỉ là hồ tắm, rất cạn, chàng lúc nào cũng có thể chạm đáy được.” Nàng nhắc nhở, lúc ban đầu nàng cho nước
vào, cững có chú ý đến mực nước không quá cao.
Gương mặt tuấn tú của Lệ Nhận vẫn trắng bệch như cũ, hắn nắm lấy tay nàng,
thử duỗi chân ra, xác định nàng nói không dối, chân của hắn đáy thật sự
có thể chạm đến lớp gạch đá cứng cáp dưới đáy hồ.
“Chàng nhìn đi!” Giọng nói ôn nhu, bí mật mang theo sự cổ vũ tràn đầy.
Cho đến khi chân chính cảm thấy hai chân đều chạm được đáy, chạm được lên
lớp gạch đá, một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào
Điềm Điềm, bàn tay to đang nắm chặt lấy nàng, đốt ngón tay cũng không
còn trắng bệch ra vì dùng sức nữa.
“Không phải sợ, ta ở đây.” Nàng ôn nhu bảo đảm.
Ngay cả sắc mặt còn chưa khôi phục, nhưng Lệ Nhận lập tức phản bác.
“Ai nói ta sợ?!” Hắn không chịu thừa nhận, vẫn còn muốn mạnh miệng. “Ta là vua của Thương Lãng, làm sao có thể sợ?”
Điềm Điềm đảo đảo cặp mắt thở dài. Aiz, nam nhân!
“Được rồi, không ai nói chàng sợ.”
“Nàng vừa nói!” Hắn lên án.
“Nhưng ta lại cứu chàng nha, có qua có lại, chàng khoan hồng độ lượng, không
nên so đo với tiểu nữ tử.” Hắn lại bị ngâm nước lần nữa, coi như là cũng là lỗi của nàng, nàng đành phải nhẫn nại, xuất ra tuyệt chiêu làm nũng, nói ngon nói ngọt với hắn.
Lệ Nhận ngó chừng nàng, híp mắt suy nghĩ hồi lâu, thấy vẻ vô tội của nàng
khiến cho không người nào có thể tiếp tục trách cứ được nữa, đành phải
miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
“Ta không sợ!” Hắn lại tiếp tục mạnh miệng.
Điềm Điềm cố nén cười, rất chân thành gật đầu. “Uh, ta biết rồi.” Nàng đả xà tùy côn thượng*, cười lấy lòng. “Nếu đã không sợ, vậy chúng ta lại bắt đầu đi!”
(*đả xà tùy côn thượng: lựa gậy mà đánh rắn, ý nghĩa tương đương với “tùy cơ ứng biến”)
“Bắt đầu cái gì?”
“Học bơi lội đó!” Nàng thản nhiên nói.
Lệ Nhận sắc mặt hơi biến đổi, nhưng là ngại lời vừa mới nói ra khỏi miệng
vừa nãy, thật sự không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể căng gương mặt tuấn tú, trầm mặc nhìn về phía trước, vẻ mặt so với phạm nhân sắp bị đưa đến pháp trường, sắp bị đao phủ chém đầu, gần như là giống nhau như đúc.
Nàng cắn môi, cố nén không dám cười, chủ động kể ra chương trình học hôm nay, khiến hắn thoải mái mở lòng.
“Hôm nay chỉ dạy có một thứ thôi.”
Hắn nhướn chân mày, nhưng cũng không mở miệng đặt câu hỏi.
Nàng tuyên bố. “Chỉ là vùi mặt vào trong nước, nín thở đếm tới năm.”
“Chỉ như vậy?”
“Đúng, chỉ như vậy.” Nàng gật đầu. Chương trình học ban đầu đều rất đơn giản,
chính là vì nàng muốn tiến hành theo chất lượng, đầu tiên phải từ từ
tiêu trừ sự sợ hãi của hắn đối với nước.
“Nhìn kỹ nha, rất đơn giản.” Nàng trèo lên trên thành hồ tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong nước, một lát sau ngẩng đầu lên.
Lệ Nhận nhìn nàng, sắc mặt dần dần không còn trắng bệch nữa.
“Chuyện này rất đơn giản.” Ngữ khí của hắn, thậm chí còn có chút xem thường.
“Bơi lội vốn là rất đơn giản mà!” Điềm Điềm cười, tiến tới bên cạnh hắn, ra
sức khích lệ. “Tới nha, cùng nhau làm.” Nàng lần nữa làm mẫu lại.
Lần nữa ngẩng đầu, Lệ Nhận mặc dù nhíu mày, nhưng cũng không còn ương ngạnh cự tuyệt nữa. Ánh mắt của hắn đã khôi phục bình tĩnh, cũng không nắm
chặt lấy tay nàng, mà đổi lại bám lấy thành hồ tắm, xem ra sự sợ hãi lúc trước đã giảm đi không ít. Dù sao, cái hồ tắm này tuy lớn, nhưng vẫn là một nơi hắn quen thuộc, so với những dòng sông lớn hay những hồ nước
bên ngoài, hắn ở chỗ này hẳn là dễ dàng vượt qua sự sợ hãi hơn. Đây cũng là nguyên nhân nàng chọn ở chỗ này dạy hắn bơi lội.
Rốt cục, Lệ Nhận dưới sự thúc giục của nàng, từ từ đem gương mặt tuấn tú
vùi vào trong nước. Lần đầu tiên, hắn giống như là bị phỏng, rất nhanh
lập tức ngẩng đầu, nhưng mà nàng vừa khích lệ vừa làm chung, thử lại lần thứ hai, lần thứ ba…
“Chỉ cần đếm tới năm là tốt rồi.” Nàng nhắc nhở, mỗi lần đều làm chung với hắn, cùng nhau vùi mặt xuống nước nín thở.
Động tác này đơn giản, rất nhanh làm cho Lệ Nhận cảm thấy phiền chán. Hắn
vốn là chiến sĩ, ý chí so với người bình thường cũng kiên cường hơn.
Chân chính đối mặt với nỗi sợ hãi, nghị lực và khả năng thích ứng của hắn
đều nhanh đến kinh người. Hắn đã sớm khắc phục được chướng ngại thứ nhất so với dự liệu của nàng.
Chẳng qua là, khi nàng còn tiếp tục muốn dạy Lệ Nhận học bơi, lại phát hiện
ra ánh mắt của hắn thủy chung vẫn nhìn chằm chằm lồng ngực của nàng
không rời đi. Ánh mắt như thế này, nàng cực kỳ quen thuộc.
Điềm Điềm cúi đầu xuống, lúc này mới nhận ra, bởi vì động tác nãy giờ, lớp
tơ lụa quấn chặt trên người đã sớm lệch sang một bên, bày ra bộ ngực đẫy đà trắng nõn phấn diễm.
Mặt nàng đỏ lên, vội vã kéo lớp tơ lụa, vừa thẹn vừa quẫn trách hắn một câu. “Chàng chuyên tâm một chút đi!”
Lệ Nhận được voi đòi tiên, không những không chịu chuyên tâm học tập, còn
vươn bàn tay, kéo thân thể mềm mại ấm áp