
của nàng vào trong lồng ngực,
cảm thụ da thịt nàng ở trong nước xúc cảm lại càng trơn mềm.
“Ta học đủ rồi.”
Hắn cúi đầu xuống, từng tấc từng tấc gặm nhẹ bả vai của nàng. Khoái cảm
quen thuộc làm cho nàng nhẹ run rẩy. Thân thể của nàng đã sớm thích ứng
sự hấp dẫn và đụng chạm của hắn, nên khi làn môi mỏng vừa dán lên người
nàng, thân thể của nàng đã bắt đầu hưởng ứng.
“Không được!” Nàng thở gấp kháng nghị, vì bàn tay hắn thò vào trong nước
nghịch ngợm mà ưm lên tiếng. “Lệ Nhận… Uhm a… Hmm a, ta phải dạy chàng…
A, nơi đó không được…” Nàng run rẩy lại càng kịch liệt hơn.
Hơi thở nóng rực, thổi ở bên tai Điềm Điềm, Lệ Nhận bá đạo tuyên bố.
“Lần sau lại học tiếp.” Hắn đã không cách nào nhịn được nữa.
Lần sau?
Hai chữ này tiến vào lý trí còn sót lại của nàng. Nàng mở to cặp mắt đã mơ
màng. Khi hắn xoay nàng sang chỗ khác, nửa người gục ở bên thành hồ tắm, nàng còn miễn cưỡng quay đầu lại.
“Vậy… Xem như là hứa rồi nha, lần sau phải để ta dạy cho chàng…” Nàng cả
người đều là bọt nước, càng lộ ra vẻ trong suốt phấn nhuận, cùng với tấm lưng cong mạn diệu, lại càng dụ người ta “phạm tội”.
Lệ Nhận lập tức đáp ứng. “Được.”
Bàn tay to của hắn đưa đến trước người của nàng, vuốt khẽ lên đôi chân đang hồng lên vì nước ấm. Run rẩy ngâm nga, vang vọng trong dục cung. Hắn
dục vọng đã cứng lên, ôn nhu tách ra cánh hoa của nàng, chậm rãi đẩy
vào, mỗi phân mỗi tấc xâm nhập, đều khiến nàng yêu kiều rên rỉ lên
tiếng, bất lực run rẩy.
Muốn khích lệ học tập, “phần thưởng” là vô cùng quan trọng. Đối với cái loại phần thưởng mỹ lệ này, Lệ Nhận phi thường hài lòng, trên thực tế, hắn
yêu chết đi được!
Hắn bắt đầu cảm thấy, thì ra là chuyện ở trong dục cung học bơi lội cũng thật thú vị.
* * *
Khí hậu, dần dần chuyển lạnh. Do địa hình, ở nơi biên giới tam quốc trung
thổ, nhất là vùng phụ cận thủ đô, cái nóng bức của mùa hè thường thường
sau khi bắt đầu vào mùa đông, mới có thể từ từ tản nhiệt bớt. Mọi người
cất hết xiêm y mỏng nhẹ, rối rít đổi thành xiêm y tương đối dầy và ấm
áp.
Ngay cả các cung nữ, cũng vì Điềm Điềm mà chuẩn bị rất nhiều chất liệu da dê da cừu, vừa nhẹ vừa ấm, may thành trang phục như khi đi săn, cũng dễ
dàng cho nàng hành động, nàng mặc cảm thấy rất ấm áp, quả thực yêu thích không muốn cởi ra.
Chẳng qua là, mặc dù nàng có thích những bộ đồ thoải mái kia như thế nào đi
nữa, vào bên trong dục cung, nàng vẫn phải cởi hết toàn bộ, chỉ có thể
khoác lên một lớp tơ lụa. Đây cũng là “yêu cầu học tập” do Lệ Nhận chính miệng chỉ định trong dục cung, hơn nữa vì “ý nguyện học tập” mãnh liệt
của Lệ Nhận, chương trình học của nàng tiến hành hết sức thuận lợi.
Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là, mỗi lần hoàn thành khóa học, hắn luôn
luôn không quên yêu cầu “phần thưởng”, mỗi lần đều khiến cho bọt nước
văng khắp nơi trong dục cung, khắp nơi vang vọng, làm hại nàng vài lần
quên hết mọi thứ, phá lệ lớn tiếng rên rỉ yêu kiều, đến lúc ra khỏi dục
cung, mắc cỡ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, không dám nhìn thẳng
ánh mắt cười trộm của các cung nữ.
Bất quá xấu hổ là chuyện của xấu hổ. Mỗi ngày khi đến thời gian, nàng vẫn phải biết điều một chút tới dục cung chuẩn bị trước.
Yêu cầu của Lệ Nhận thật nhiều.
Quy định nàng chỉ có thể khoác tơ lụa, quy định muốn thả loại hoa nào, quy
định mực nước không thể vượt qua, quy định nước ấm không được quá nóng,
cũng không thể quá lạnh, còn quy định một khi hắn vừa bước vào dục cung, sẽ phải nhìn thấy nàng bày ra tư thế hắn thích nhất, nói ra lời thoại
mà hắn thích nhất. (ca ca thật BT~~~…)
Hai điều cuối cùng, thuộc về tình thú nơi khuê phòng, Điềm Điềm cũng vài
lần kháng nghị, nhưng vẫn không địch nổi sự kiên trì của hắn.
Cho nên, hiện tại, nàng đang nửa người dựa ở bên thành hồ tắm, nhàm chán
chờ đợi, vừa nghe thấy tiếng cửa đá bị mở ra, nàng vẫn như cũ hết sức cố gắng bày ra một tư thế mê người, bất đắc dĩ rồi lại mong đợi, nũng nịu
nói. “Chúng ta bắt đầu học nha~~…”
Aiz, mỗi lần nói những lời này, nàng đều cảm thấy thật xấu hổ kinh khủng!
Dựa theo lệ cũ, mỗi khi nàng nói xong câu đó, Lệ Nhận sẽ nhào lên phía
trước, yêu cầu nàng một chút ngon ngọt. Chẳng qua là hôm nay, nàng đợi
rồi lại đợi, thân thể đã có chút lạnh, nhưng phía sau vẫn không có động
tĩnh.
Ơ, chẳng lẽ đại sư tử thay đổi tính tình, không muốn ăn con cừu nhỏ nữa rồi?
Điềm Điềm nghi hoặc quay đầu lại, đập vào mắt nàng, rõ ràng là khuôn mặt đỏ bừng lúng túng của Lật Nhi.
“Ách, Vương hậu, là nô tì…” Lật Nhi nhỏ giọng nói.
Trong khoảnh khắc đó, Điềm Điềm ngượng đến mức thật muốn nhảy vào trong nước, tự dìm mình chết chìm cho xong.
Nàng vội vàng kéo lớp tơ lụa, muốn che kín một chút, bất đắc dĩ lớp tơ lụa
chỉ là một mảnh nho nhỏ, căn bản là không che được bao nhiêu, cuối cùng
nàng đành phải buông tha.
Tầm mắt Lật Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào lớp gạch đá dưới chân, không dám ngẩng đầu.
“Vương truyền chỉ, mời Vương hậu đến đại điện nghị sự.” Điềm Điềm nghe vậy, thoáng chút sững sờ.
“Vương truyền chỉ, mời Vương hậu đến đại điện nghị sự.” Điềm Điềm nghe vậy, thoáng chút sững s