
!
(*nham thạch: lớp đất đá được tạo thành từ dung nham núi lửa)
(**thương phố: cửa hàng buôn bán – lữ điếm: nhà trọ nhỏ)
Vào trong lữ điếm, Lệ Nhận kéo nàng lên lầu hai, đi vào trong một gian phòng âm u, hung ác nhét nàng vào một góc tường.
“Đau quá!” Nàng kêu, giãy dụa ngồi dậy, vừa định muốn mở miệng ra mắng, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân huỳnh huỵch.
Hai nam nhân mặc xiêm y bằng vải thô, tranh nhau vọt đi vào, cao hứng phấn chấn báo cáo.
“Đại vương, các huynh đệ trà trộn vào những chiếc thương thuyền đi ngược
dòng sông, đã đem tất cả hàng hóa trong khoang thuyền ra ngoài kiểm tra
rõ ràng.”
“Đúng vậy, những chiếc thương thuyền kia, chỉ ghé lại Anh Vũ Châu bổ sung
lương thực, nước uống, thời gian dừng lại cũng không quá một ngày.”
Người bên cạnh cũng vội vàng nói. “Hàng hóa trên khoang nhất, mở ra đều
là hàng hóa tầm thường, nhưng mà khi đào sâu xuống dưới, tất cả đều là
binh khí và chiến giáp hoàn mỹ nhất, còn có một số loại vũ khí chúng ta
thậm chí còn chưa từng nhìn thấy bao giờ!”
“Kiểm tra cả năm chiếc thuyền, năm chiếc đều như vậy.”
“Đúng vậy, Đại vương, có muốn trước hết niêm phong lại tất cả những chiếc
thuyền này hay không? Đem tất cả những vũ khí cùng chiến giáp này để lại cho các huynh đệ dùng?”
Hai người một tung một hứng, lúc nói chuyện còn cực kỳ kích động quơ loạn
hai tay. Chẳng qua là, kết quả tốt mà bọn họ đạt được lại không được tán thưởng, ngược lại nhìn thấy Lệ Nhận sắc mặt khác thường, bọn họ cũng
biết sát ngôn quan sắc*, vội câm miệng không dám nói thêm gì nữa, đang
định thối lui sang một bên, biết điều một chút đợi lúc thích hợp lại bẩm báo tiếp, không ngờ lại phát hiện ra Điềm Điềm đang ngồi ở góc tường,
xoa xoa toàn thân đau nhức.
(*sát ngôn quan sắc: xét lời nói và xem sắc mặt để biết được tâm ý của người khác)
“Vương hậu!”
“Hạ thần tham kiến Vương hậu!” Hai người vội vã quỳ xuống.
Cho đến lúc này, Điềm Điềm mới nhận ra, hai người kia chính là cận thần của Lệ Nhận, một người trong lúc Lệ Nhận suýt chết đuối từng la hét muốn tự vẫn theo chủ. Không giống như lúc ở Thương Lãng quốc, bọn họ cởi bỏ
chiến giáp, mặc xiêm y bằng vải thô, khiến cho nàng nhất thời nhận không ra.
“Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?”
“Ách, hạ thần đi cùng Lệ Vương tới Anh Vũ Châu cải trang dò xét.” Hắn càng
nói càng nhỏ giọng, bởi vì sắc mặt của Lệ Nhận càng lúc càng khó coi đến cực điểm.
Điềm Điềm cũng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ.
Thì ra, nơi này là Anh Vũ Châu. Nàng rõ ràng nhớ, Anh Vũ Châu là nơi hai
dòng sông hợp lại, bởi vì là nơi dừng chân đầu tiên của thương thuyền
muốn tiến vào trung thổ tam quốc, cho nên trở thành vùng giao tranh của
ba quốc gia. Do lợi nhuận thương mại to lớn, quyền sở hữu Anh Vũ Châu
từng khiến cho tam quốc đại chiến, nhưng mà chiến tranh hao tiền tốn
của, hơn nữa một khi đã khai chiến, thương thuyền từ ngoại quốc cũng
không dám tới gần. Vì lợi nhuận lớn này, tam quốc miễn cưỡng làm một bản hiệp nghị, đem Anh Vũ Châu tấc đất tấc vàng thương cơ* vô hạn này, liệt vào vùng đất biên giới cùng nhau quản lý.
(*thương cơ: cơ hội thương mại)
Ở trên Anh Vũ Châu, tam quốc có thế lực riêng của mình, duy trì thế trận thăng bằng trong thái độ khủng bố.
Cũng khó trách ngay cả Lệ Nhận khi đến nơi này cũng phải đổi thành xiêm y
dân thường. Nếu như hắn lấy thân phận quốc vương của Thương Lãng, tiến
vào vùng đất tam quốc cùng quản lý, chẳng những sẽ đả thảo kinh xà*, hơn nữa sẽ đem lại nhiều nguy hiểm không đáng có.
(*đả thảo kinh xà: đánh vào cỏ làm kinh động rắn, VN mình lại nói ngược lại là ‘đánh rắn động cỏ’)
“Thì ra là, chàng lấy cớ muốn dò xét biên giới, nhưng thật ra là đến đây.”
Điềm Điềm ngẩng đầu lên, nhìn Lệ Nhận thủy chung vẫn ngồi một bên, không hề mở miệng, giọng nói có chút oán giận. “Nếu như muốn lên thuyền, tại
sao chàng không cho ta đi theo? Như vậy rất nguy hiểm, ta sẽ lo lắng…”
Thanh âm nghiêm nghị, cắt đứt lời nói của nàng.
“Đủ rồi, câm miệng cho ta!” Vẻ mặt của hắn, vừa hiểm ác vừa đáng sợ.
Nàng bị thanh âm tựa như tiếng sấm oanh tạc khiến cho bả vai run lên.
Trải qua mấy ngày nay, nàng từng nhiều lần nhìn thấy bộ dạng lúc phát giận
của Lệ Nhận, nhưng chưa từng thấy hắn tức giận dữ tợn đến như thế, tựa
hồ muốn dùng ánh mắt sắc bén kia xẻo xuống từng mảnh thịt trên người
nàng. Ánh mắt khi hắn nhìn nàng, không chỉ có tức giận, mà còn có cừu
hận cực độ.
Điềm Điềm nghi hoặc cực kỳ. Nàng rốt cuộc là đã làm cái gì, khiến cho hắn
thay đổi hẳn thái độ, dùng cái ánh mắt như thế này nhìn nàng?
Hai nam nhân đứng một bên, căn bản không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ, cúi rạp đầu, nhìn chằm chằm mũi bàn chân của bản thân. Cho
đến Lệ Nhận phất tay, ý bảo bọn họ lui ra, hai người mới thở phào nhẹ
nhõm, vội vã lui ra ngoài, cũng không quên đóng kín cửa.
Chẳng qua là, mặc dù cửa đã đóng lại, nhưng hai cái bóng người vẫn chưa chịu
rời đi. Lớp vải áo lòi ra dưới khe cửa cũng tiết lộ sự thật bọn họ vẫn
đang trốn ở ngoài nghe lén.
“Cút!” Lệ Nhận thét lớn.
Ngoài cửa lập tức truyền đến bang bang, thanh âm kia rất c