
ể ý bốn phía, mở to mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, không cách nào xác định bản thân đang ở chỗ nào.
Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy thuyền lớn thuyền nhỏ chen chúc tấp vào bờ,
người người từ các quốc gia khác nhau, đang dùng tiếng nói bất đồng gào
thét với nhau, ở trên bờ hoặc trên thuyền trực tiếp giao dịch, hàng hóa
nhiều đến mức mắt nhìn không hết, so sánh với bến cảng ở Thương Lãng
quốc, còn nhiều chủng loại hàng hóa hơn.
Nàng đi trong chốc lát, đang muốn tìm người tới hỏi, không ngờ lại phát hiện ra hai dung nhan mỹ lệ nhưng rất quen thuộc, xuất hiện ở phía trước
cách đó không xa.
Nàng đi trong chốc lát, đang muốn tìm người tới hỏi, không ngờ lại phát hiện ra hai dung nhan mỹ lệ nhưng rất quen thuộc, xuất hiện ở phía trước
cách đó không xa.
Trời a, đúng rồi!
“Tuyết Quỳ, Ti Ỷ!” Điềm Điềm hét lên một tiếng, vừa mừng vừa sợ, không để tâm
tới chỗ nước cạn khó đi, vội vàng dùng tốc độ nhanh hơn, chạy về hướng
hai người bạn. Ba người vừa mới chạm mặt nhau, lập tức kích động vui vẻ
nhảy lên.
“Thật sự là các cậu, mình rất nhớ các cậu nha!”
“Mình còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi.” Nàng nắm chặt tay bọn họ, nắm thật
chặt không buông ra, chỉ sợ vừa buông ra hai người bạn tốt sẽ lập tức
biến mất.
“Các cậu sống có tốt hay không?” Xa cách mới gặp lại, ba người đều có rất
nhiều lời muốn nói, tất cả đều muốn đoạt lấy quyền lên tiếng, nhưng lại
khiến cho mọi thứ trở nên hơn rối loạn, không thể nghe rõ đối phương
đang nói cái gì.
Tuyết Quỳ thông minh, trước hết kịp phản ứng, thản nhiên cười.
“Chúng ta là quá kích động. Lại đây, mình nói trước.” Tuyết Quỳ liền mở miệng
dẫn đầu. “Mình hiện tại ở trong hoàng cung Kỳ quốc, thân phận… rất khó
nói rõ, mới vừa được sắc phong là quý phi. Bất quá, đó cũng không phải
là mình nguyện ý… Aiz… Nội tình sau này mình sẽ giải thích. Đến lượt Ti
Ỷ!”
“Mình là tiểu cung nữ trong hoàng cung Phong quốc, phải làm việc hầu hạ tên
Kiêu vương kia, hắn luôn tìm mình làm phiền, rất đáng ghét!” Ti Ỷ hai
tay cùng bắp chân đều dính bùn, chán ghét khoát khoát tay.
“Tại sao vậy?” Tuyết Quỳ hỏi.
Điềm Điềm sửng sốt, cũng hỏi theo. “Hắn mù sao? Hay là hắn có bệnh tật?”
Thật sự khó tin, cư nhiên có một nam nhân đối mặt với Ti Ỷ xinh đẹp
tuyệt thế, mà có thể không động tâm chút nào, ngược lại còn khắp nơi tìm nàng làm phiền.
“Bởi vì hắn trời sanh chính là một tên quỷ biến thái!” Ti Ỷ nhăn nhó làm mặt quỷ.
Thì ra là như vậy. May quá may quá, Lệ Nhận không có bất kỳ “bệnh tật” gì. Điềm Điềm âm thầm thở phào.
“Điềm Điềm, đến lượt cậu nói đi!” Tuyết Quỳ trong giọng nói tràn đầy tò mò
cùng hâm mộ. “Đúng rồi. Tại sao cậu lại ăn mặc thành như vậy?”
Nàng lúc này mới phát hiện, Tuyết Quỳ và Ti Ỷ đều mặc xiêm y hoa lệ tinh
xảo, chỉ có nàng vì muốn cử động dễ dàng, đã sớm bỏ qua tất cả nữ trang, mỗi ngày đều mặc trang phục đi săn ống tay dài quần dài, tương tự như
nam trang.
“Cậu đang ở quốc gia nào? Có khỏe không?” Hai người bạn tốt trăm miệng một
lời cùng hỏi, vội vã muốn biết tình trạng của nàng gần đây.
Nàng lúng túng gãi gãi đầu, cười đến có chút xấu hổ. “Yên tâm đi! Mình đang ở Thương Lãng quốc, ách… Mình là Vương hậu…”
“Vương hậu?” Tuyết Quỳ vô cùng kinh ngạc. “Trời ạ! Thương Lãng quốc phong thổ
dân tình* thật khác người như vậy sao? Vương hậu mẫu nghi thiên hạ, lại
có thể ăn mặc như vậy, thật hâm mộ nha! “
(*phong thổ dân tình: thói quen và phong tục của người địa phương)
Ti Ỷ lại còn nắm tay nàng, liên tục hỏi tới. “Điềm Điềm, cậu làm sao lại
lên làm Vương hậu? Cậu thích Lệ Vương sao? Hắn đối xử với cậu có tốt
không?” Ba người lại một lần nữa lâm vào không khí ồn ào náo nhiệt,
ngươi một câu ta một câu, rối loạn cả lên.
Đột nhiên, nguồn sáng kim quang một lần nữa xuất hiện, bao quanh ba người các nàng.
“Đây là lời dặn dò nhỏ.” Thanh âm của thiên sứ, từ trong nguồn sáng truyền
đến. “Tôi chỉ muốn nhắc nhở các cô, khoảng cách đến kỳ hạn hoàn thành
nhiệm vụ, chỉ còn lại có ba tháng.” Nói xong, nguồn sáng dĩ nhiên cũng
từ từ thu nhỏ lại.
“Uy uy uy, chờ một chút!” Điềm Điềm vội vàng hô lên, chỉ thiếu không có
nhào tới, ôm lấy cái nguồn sáng kia giữ chặt vào trong lòng. “Anh đừng
đi, mau nói rõ ràng!”
Nguồn sáng đầu tiên là dừng lại, rồi sau đó có chút không tình nguyện từ từ lan rộng ra, khôi phục kích thước ban đầu.
“Nhiệm vụ của các cô đã thành công sao?”
“Ách, không có.”
“Kiêu Vương, Thú Vương cùng Lệ Vương, đã có thể có nguyện ý hòa hảo sao?”
Ba người mặt đối mặt, cùng lúc bất đắc dĩ nhún vai. “Uhm. Cũng không có…”
Bên trong nguồn sáng truyền đến tiếng thở dài.
“Đừng quên, các cô chỉ còn lại có ba tháng. Nếu như nhiệm vụ của các cô không thành công, thời gian ba tháng vừa đến, chẳng những các cô sẽ chết, mà
ngay cả nhân dân ba quốc gia này, cũng sẽ cùng chôn cất theo.”
Trên mặt ba người đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi.
“Chuyện trọng yếu như vậy. Lúc trước anh tại sao không nói?” Tuyết Quỳ hổn hển hỏi.
“Ách, tôi sợ các cô sẽ có áp lực.”
“Đây không phải là vấn đề có áp lực hay không áp lực, ba quốc gia, chuyện này liên quan bao nhiêu tánh mạng đó nha