
ho hắn biết lời tôi nói tất cả đều là thật!”
“Đừng đóng kịch nữa.” Thanh âm lạnh lẽo từ phía sau truyền đến.
Nàng vẫn không chịu buông tha. “Có nghe hay không? Bước ra đây!”
“Đừng phí sức, đừng nghĩ có thể gọi viện binh.” Hắn cười lạnh. “Bên ngoài lữ
điếm này toàn bộ đều là người của Thương Lãng quốc, viện binh của ngươi
không xông vào được đâu.”
Điềm Điềm hít sâu một hơi, hung hăng dậm chân, rốt cục không nhịn được mắng
lên tiếng. “Chết tiệt, anh, cái đồ thiên sứ hành sự bất lực, đầu tiên là hại tôi nổ chết, sau lại hại tôi thiếu chút nữa chết đuối, anh không có đầu, cho nên cũng không có não sao? Anh có nhìn thấy không, nếu như anh chịu không xuất hiện, tôi liền sẽ…”
Đột nhiên, nguồn sáng kim quang hiện ra. Giữa nguồn sáng thoát ra tia chớp
màu lam loang loáng, đánh thẳng vào bên chân Điềm Điềm.
Tia chớp tới cực nhanh, nhưng Lệ Nhận động tác còn nhanh hơn, chớp mắt đã
kéo nàng ra. Tia chớp đánh xuống mặt đất, khiến cho sàn nhà chắc chắn bị đốt thành một vệt nám đen lớn.
Cho dù bị hận ý che mắt, nhưng mà ở trong thời khắc nguy cấp nhất, Lệ Nhận
vẫn xuất thủ không chút nghĩ ngợi, kéo nàng ra phía sau, dùng thân thể
to lớn, thay nàng ngăn trở bất kỳ nguy hiểm nào.
“Trong số ba người, chỉ có cô là không có lễ phép nhất.” Bên trong nguồn sáng truyền đến tiếng oán trách bất mãn.
Cái đầu nhỏ của Điềm Điềm từ sau lưng Lệ Nhận lộ ra. “Ai bảo anh chậm quá,
hô nửa ngày cũng không xuất hiện.” Nàng đáp trả, cho dù trên sàn nhà vẫn còn vệt khói nóng bốc lên, nàng vẫn là không hề khách khí. “Đây là
nghĩa vụ của anh!”
“Nghĩa vụ?” Thanh âm bên trong nguồn sáng tỏ vẻ rất nghi hoặc. “Là sao?”
“Bởi vì anh đem Tuyết Quỳ và Ti Ỷ trở về, lại bỏ tôi ở lại, còn bị hắn nhìn
thấy chúng tôi gặp nhau, hại hắn hiểu lầm tôi.” Nàng nói một cách thản
nhiên.
Bỗng một lưỡi đao sắc bén, phá vỡ không khí, bổ về phía nguồn sáng. Lại một
tia chớp lóe lên. Lần này, tia chớp đánh thanh đao trong tay Lệ Nhận bay ra ngoài cửa sổ.
“Hắc.” Nguồn sáng cười cợt nói. “Người này, so với nữ nhân kia lại càng không lễ phép.”
“Ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì?” Lệ Nhận nhìn chằm chằm nguồn sáng, sức mạnh
cường đại mới vừa nãy đánh vào đao, đến giờ vẫn chấn động khiến hai tay
hắn vẫn còn tê dại.
“Ta không phải là quỷ.” Giọng nói bên trong nguồn sáng bất mãn kháng nghị.
“Ta thích loài người gọi ta là thiên sứ, hoặc là thần thánh.”
Lệ Nhận nheo mắt lại, hoài nghi còn lớn hơn khiếp sợ. “Cho nên, nhưng lời nàng nói cũng là lời nói thật?”
“Không sai.”
“Là ngươi phái nàng tới?”
“Trên thực tế, ta chỉ “đưa” nàng tới, cũng kể với nàng một ít chuyện. Còn
nàng ở chỗ này làm những gì, đều là suy nghĩ của nàng, ta không có liên
quan.”
Lệ Nhận trầm mặc hồi lâu, thần sắc nghiêm nghị, không có nửa điểm muốn hòa hoãn.
“Tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Có lẽ thần thánh là do quốc gia khác dùng ảo thuật biến hóa ra, muốn tiếp tục lừa gạt ta.”
“Lá gan rất lớn!” Thanh âm bên trong nguồn sáng ngữ điệu vẫn rất thảnh
thơi. “Vậy chi bằng, ta đánh ra một tia chớp nữa trước ngực ngươi, để
ngươi tự mình cảm nhận xem, đây đến cùng có phải ảo thuật hay không.”
Giữa nguồn sáng, lại có ánh sáng màu lam nhạt lóe lên.
Điềm Điềm núp ở phía sau, vội vàng chạy ra, giống như là sư tử mẹ bảo vệ sư tử con, vội vàng ngăn chặn ở phía trước.
“Không cho anh thương tổn hắn.” Nàng cảnh cáo.
“Chỉ là một đòn thôi.” Nguồn sáng đung đưa, vẻ vô cùng mong đợi. “Hắn rất
cường tráng, sẽ không chết, nhiều nhất chỉ là khiến cho hắn nằm mấy
tháng không thể cử động.”
“Không được!” Nàng kiên quyết lắc đầu.
Kim quang thở dài một hơi. “Tôi thấy hắn vừa mới mắng cô, cô cũng bị mắng
sắp khóc đến nơi, cô lại còn khăng khăng một mực che chở hắn như vậy?”
Điềm Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.”Ai cần anh lo!”
“Tốt, không cần thì thôi, tôi đi đây.” Nguồn sáng nhạt dần từ từ biến mất.
Nàng vội vàng kêu la. “Uy uy uy, anh vẫn không thể đi được!”
Nguồn sáng khôi phục độ sáng, bay vòng quanh Điềm Điềm và Lệ Nhận, lộ ra vẻ rất không kiên nhẫn.
“Cô còn muốn thế nào?”
“Anh phải làm chút ít chuyện, để cho hắn tin tưởng, anh thật sự là thiên sứ.”
“Phiền toái như vậy.” Nguồn sáng lẩm bẩm oán trách. “Cô muốn tôi làm những thứ gì?” Aiz, nữ nhân này thật đáng ghét mà!
“Đem tôi và hắn cùng nhau trở về cung điện Thương Lãng quốc.” Nàng ôm lấy Lệ Nhận, nói lên yêu cầu. “Nhanh một chút, bây giờ làm liền đi.”
“Biết rồi biết rồi.” Nguồn sáng bay vòng vòng quanh hai người. Càng lúc
chuyển động càng nhanh, ánh sáng giống như bị sợi tơ vàng bị kéo ra,
quay chung quanh bên cạnh hai người, sau đó, một tia sáng chợt lóe lên.
Tia sáng chiếu xa vạn trượng, chói mắt nhưng ấm áp, một chút cũng không
hề nóng. Ánh sáng màu vàng như vô số sợi tơ trói hai người ở bên trong.
Nguồn sáng, Điềm Điềm và Lệ Nhận, trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì nữa.
Rầm! Bọn họ cùng lúc ngã vào trong nước. Nước có chút lạnh, nhưng mà cũng
không sâu, Điềm Điềm giãy dụa trong chốc lát, rất nhanh ngồi dậy.
Nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh, phát hiện ra nàng cùng Lệ Nhận đã trở lại
bên trong cung điện, hai người