XtGem Forum catalog
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216870

Bình chọn: 9.5.00/10/1687 lượt.

mất đà quỵ xuống, còn mình lập tức quỳ mọp, dập đầu binh binh lên nền đá của hình đài, “Khuyển tử vô tội! Tất cả mọi chuyện mưu đồ tạo phản đều là một tay thần đệ gây ra, dù có lột da róc thịt thần đệ cũng tuyệt không oán thán. Chỉ xin Hoàng thượng buông tha cho khuyển tử, thần thác xuống cửu tuyền cũng được nhắm mắt yên lòng!...”

Phương Quân Càn run giọng, tận đáy lòng trào lên từng trận bão giông: “Phụ thân…”

Định Quốc Vương gia đột nhiên quay sang nhìn trân trối Phương Quân Càn, đoạn ghé sát tai hắn thì thầm, không rõ lão Vương gia nói những gì, chỉ biết đôi mắt minh triết của Phương Quân Càn từ từ dại đi…

Cả người đờ đẫn, ngây ngốc, ngẩn ngơ lạc thần…

Bỗng nhiên, Vương gia lao đầu thật mạnh vào mũi kiếm!

“Vương gia!!!” Lan Di thét lên thảm thiết, tựa thanh âm tóe máu của đỗ quyên.

Hết thảy người có mặt chìm vào câm lặng tuyệt đối!

Vô tức vô thanh!

Chỉ còn phong ba điên cuồng gào thét, chỉ còn thiên địa xơ xác thê lương…

Tiếng thét của Lan Di khiến Phương Quân Càn sực tỉnh, cảm giác ươn ướt dinh dính ở tay, hắn cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy… Bích Lạc kiếm cắm vào thân thể phụ thân, máu đỏ tuôn xối xả, tưới đẫm thân kiếm, chảy đầy vào tay hắn…

Vì cái gì?

Vì cái gì?

Vì cái gì?

Người vì sao phải làm như vậy? Tại sao lại phải như vậy?

Tại sao chứ?

Tại sao?

Khuôn mặt nhân hậu già nua của Định Quốc Vương gia kề sát Phương Quân Càn, nhìn lên hắn, khóe môi dường như cố mỉm cười hiền từ…

Tai Phương Quân Càn nghe ong ong thanh âm đứt quãng, thanh âm thân yêu mà xa xôi như từ cõi nào vọng lại…

“Bệ hạ… thánh minh… Khuyển tử… đại nghĩa diệt thân, Bệ hạ… bây giờ… Bệ hạ hãy buông tha cho Càn nhi đi…”

Tất cả mọi người không một ai dự đoán được Định Quốc Vương gia dám dùng đến tận cách này để bảo toàn cho Anh Vũ hầu – Chính là Phương Quân Càn, đứa con người hết mực yêu thương hơn cả bản thân mình.

Nâng bàn tay phải dính đầy máu tươi lên vuốt mặt, máu lem luốc cả khuôn mặt đờ đẫn tê dại, tự yết hầu Phương Quân Càn bùng ra từng cơn gào thét tuyệt vọng, giống tiếng kêu gào níu kéo sự sống của kẻ thập tử nhất sinh, giọng hắn lạc đi vì đau đớn, vì bất lực…

Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy, hích hích thân hình cao lớn cường tráng đã bất động của phụ thân…

Đáp lại hắn, chỉ là bất động.

“Phụ thân…”

“Phụ thân…”

“Con biết con sai rồi…”

“Từ nay về sau khuyển nhi sẽ ngoan ngoãn vâng lời phụ thân mà… Sẽ không… không bao giờ chọc cha nổi giận nữa đâu…”

“Phụ thân! Mau tỉnh lại đi!... Đừng dọa con mà!...”

“Van xin người, năn nỉ người… Tỉnh lại đi… Phụ thân…”

“Phụ thân…”

Đáp lại hắn, vẫn chỉ là bất động.

Quân Càn, tại sao con chọc cho lão sư nổi giận bỏ về?

Ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ biết chơi đao giỡn kiếm, văn chương thi phú thì chẳng thấy tiến bộ được chút nào!

Nam nhân không chịu được một chút khổ ải sao có thể gọi là nam nhân? Con trai của ta sau này phải thành nam nhi đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, sao có thể chịu thua dễ dàng như vậy?!

Hôm nay ngươi lại trốn đi đâu chơi? Đầu đầy mồ hôi mà còn chối?

Càn nhi, lần này xuất chinh, đường xa vạn dặm, con phải cẩn thận giữ mình. Cha mẹ ở nhà chờ đợi, hy vọng con bình an trở về!

Ánh mắt lạc thần dài dại càng lúc càng mơ hồ như có màn sương che phủ, thân ảnh thân thương càng lúc càng nhạt nhòa dần, càng lúc càng xa xôi thăm thẳm…

Một tiếng sấm rền vang, từng hạt từng hạt mưa như châu ngọc từ trời rơi xuống…

Trời xanh cũng khóc sao?

“Vương gia…” – Lan Di giãy giụa thoát khỏi gọng kìm của thị vệ bên cạnh, tức tốc lê gối đến bên thi thể Định Quốc Vương gia.

“Lan Di!” – Cả người Phương Quân Càn không còn gượng được dù chỉ một chút sức lực, tay nắm Bích Lạc kiếm lơi lỏng dần, gần buông xuống đất.

Tay trái Lan Di ôm lấy tay hắn, tay phải dịu dàng xoa đầu, vuốt ve mái tóc đen nhánh: “Càn nhi, gọi Lan Di một tiếng ‘mẫu thân’ đi! Lan Di chưa bao giờ nghe con gọi ta là ‘mẫu thân’ cả!”

Hơi ấm của bàn tay người phụ nữ áp lên đầu khiến Phương Quân Càn bồi hồi xúc động, lưu luyến không muốn rời.

Phương Quân Càn si ngốc ngắm nhìn nụ cười ôn nhu đầy yêu thương của Lan Di, cánh môi mấp máy: “Mẫu thân…”

Bà, chính là mẹ hắn!

Lan Di bừng nở nụ cười rạng rỡ thỏa mãn, tay bà lần xuống vuốt ve khuôn mặt của đứa con không phải do mình sinh ra… Đột nhiên, cả hai tay chộp bàn tay phải cầm kiếm của Phương Quân Càn, lấy hết sức bình sinh đâm thật mạnh.

Máu tươi bắn vọt lên mặt Phương Quân Càn, mùi tanh nồng cùng nóng bòng của máu tươi khiến người ta nín thở.

Đôi mắt Phương Quân Càn đờ dẫn…

Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhạt nhòa của Lan Di, tựa như bươm bướm đã gãy cánh, bay loạng choạng, lảo đảo, rồi từ từ khuỵu xuống dưới chân mình.

“Vương gia à…” – Bà dịu dàng ôm bàn tay lạnh giá của Định Quốc Vương gia áp lên mặt, môi hé nụ cười tuyệt lệ.

Chàng… không còn cô đơn nữa…

Vì… trên đường xuống Hoàng tuyền, đã có thiếp cùng đi…

Làn thu thủy luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chan chứa ôn nhu hiền dịu từ từ nhắm lại…

Nhắm lại vĩnh viễn…

Phụ thân…

Mẫu thân…

Đó là… những người yêu thương ta nhất, và cũng là người