Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216804

Bình chọn: 7.00/10/1680 lượt.

huyết phục thì sao?

Giọng điệu sắc sảo thì sao?

Từ khi Phương tiểu hầu gia có mặt trên cõi đời này, số phận của hắn đã được định đoạt. Hắn, chính là nhi tử của Định Quốc Vương gia.

Nhìn lại, chỉ cần cởi bỏ thân phận Thái tử, bất luận hình dung tướng mạo, bất luận võ lược văn tài, con trai Phương Giản Huệ của mình tuyệt không có một chút nào khả dĩ sánh được với hắn.

Ngay cả danh tự cũng khiến người ta cảm thấy không thể ưa được (1)! Quân Càn ơi Quân Càn, giả như có ngày ngươi thống nhất giang sơn quân lâm thiên hạ, đến lúc đó, ngươi sẽ đày đọa Hoàng thất chính thống chúng ta đến nước nào?!

Phương Quân Càn, ngươi chớ trách Trẫm, có trách, hãy trách chính số phận của ngươi!

Gia Duệ đế cười âm u thâm độc: “Nếu nói như vậy, Tiểu hầu gia ngươi thực sự oan uổng sao?”

Phương tiểu hầu gia chém đinh chặt sắt: “Đúng vậy!”

“Vậy thì tốt…” – Ngón tay khô quắt của lão vua xảo quyệt khoan thai gõ gõ lên tay vịn long ỷ, “Trẫm cũng đã hoài nghi từ sớm. Quả nhiên, chuyện mưu đồ phản nghịch này cùng với Phương ái khanh không có quan hệ, Anh Vũ hầu thực sự không phụ lòng Trẫm kỳ vọng… Rất tốt!...”

Nghe những lời đó, sống lưng Phương Quân Càn bỗng nhiên lạnh buốt, tim bắt đầu khẩn trương đập loạn, tận đáy lòng quặn lên một nỗi lo lắng bất an lẫn sợ hãi bất lực, mỗi lúc mỗi lan khắp châu thân khiến tay chân run rẩy, không làm sao chế ngự được. Linh tính mách bảo hắn một sự nguy hiểm không thể ngờ được đang tiến đến rất gần…

“Mưu đồ phản nghịch quả nhiên chỉ do một mình Định Quốc Vương gia gây ra, là Trẫm đã hiểu lầm Quân Càn… Nguyên lai, long bào cùng ngọc tỷ đều được tìm thấy tại Định Quốc phủ, chứng cứ rành rành không thể chối cãi. Xưa nay, trung hiếu khó lưỡng toàn, Trẫm hiểu nỗi khổ của ái khanh, nhưng nếu ái khanh quả quyết mình trong sạch vô tội thì hãy chứng tỏ cho Trẫm thấy thế nào là đại nghĩa diệt thân đi!”

Phương Quân Càn tưởng như trái tim của hắn vừa nổ tung thành muôn nghìn mảnh!

Phương Quân Càn, ngươi muốn đấu với Trẫm?

Vọng tưởng!

Ngẩng đầu phóng ánh mắt sắc sảo thẳng vào Gia Duệ đế Cửu ngũ chí tôn, Phương Quân Càn không ngừng tự kỷ ám thị… Đây là Hoàng đế, kẻ nắm mọi quyền quyết định sinh tử của ta trong tay…

Thậm chí, những gì bên cạnh ta, dù là cốt nhục thâm tình, dù là chí thân chí ái, số phận cũng chỉ do miệng lão định đoạt!

Ngay cả số phận của mình ta còn không được nắm giữ, không thể tự quyết! Ngay cả thân nhân chí ái của mình ta còn không thể bảo vệ được!

Phương, Quân, Càn, ngươi, bằng lòng, chấp nhận, như vậy, ư?

“Anh Vũ hầu, ngươi còn chưa động thủ? Ngươi há không muốn chứng minh bản thân ngươi trong sạch sao? Nếu vậy… việc mưu đồ tạo phản quả nhiên cùng ngươi có can hệ?”

Phương Quân Càn đứng như trời trồng, phẫn nộ dâng lên cực điểm khiến hắn run rẩy toàn thân, thoáng chốc, phong thái tiêu sái ung dung cố hữu biến mất.

Phương Gia Duệ, ngươi quá khinh người!

Bất luận quá khứ hay hiện tại, Phương Quân Càn chưa bao giờ là một con dê hiền lành mặc người muốn chém thì chém, muốn giết thì giết.

Chưa bao giờ!

Không gian đông cứng lại.

Tựa như giữa không trung đang dần kết tụ một màn sương ngầu đục của oán khí, của bất lực, của uất hận, mỗi lúc mỗi mịt mù, dày đặc, phảng phất như còn chứa cả vô hạn bi thương cùng oằn vai gánh nặng…

Tất cả, bao trùm, đè chặt lên người Phương Quân Càn…

Thân ảnh cô đơn, lạc lõng, bất động.

Hắn hận, trái tim sục sôi căm hận, nhưng hắn không nhúc nhích.

Không phải vì sợ. Tuyệt đối không!

Mà là…

Nhất cử nhất động sơ xuất cũng sẽ khiến Gia Duệ đế mượn cớ vu vạ, nhất cử nhất động sơ xuất cũng sẽ khiến vòng vây ngự lâm quân bên cạnh nhất tề xông lên, nhất cử nhất động sơ xuất cũng sẽ khiến cha mẹ mình đầu lìa khỏi cổ.

Bên hông, Bích Lạc kiếm đang run lên trong vỏ, phẫn nộ đòi xuất bao khai chiến. Cuối cùng, Phương Quân Càn đã hiểu thế nào gọi là ‘đao thượng nhẫn’ (2). Thanh đao oan nghiệt đó đã đem chính mình từ trong ra ngoài cắt nát, máu đổ huyết tràn…

Máu nhuộm đỏ trái tim, hận khắc sâu vạn kiếp!

Bàn chân hắn vẫn đóng chặt trên mặt đất… Miệng chỉ niệm mãi một câu: không thể động không thể động không thể động…

Lan Di kêu lên: “Càn nhi mau chạy đi, bọn họ không cản được con đâu!”

Âm cuối cùng còn chưa dứt, đã nghe một tiếng ‘Bốp!’!

“Tiện nhân!” – Tên đao phủ giáng một cái tát thật mạnh khiến Lan Di ngã nhào xuống đất.

Trên mặt đao phủ hé một nụ cười khinh bỉ.

Nhưng…

Đột nhiên… nụ cười đó bỗng méo mó dữ dội, lồng ngực dội lên một cảm giác đau nhói, dần lan khắp thân thể. Hoang mang cúi xuống, hắn mới phát hiện một mũi Vũ phiêu đinh đang cắm chặt vào ngực mình, chóp đuôi vẫn không ngừng run giật…

Kiếm tuốt nơi tay, nhãn thần Phương Quân Càn ngầu đỏ, rực lửa huyết ngục Tu La…

Đao phủ khựng lại rồi từ từ khuỵu xuống, thân hình nặng nề đổ vật ra đất!

“Anh Vũ hầu ngươi muốn tạo phản? Bất thành rồi!” – Cười lạnh. Gia Duệ đế hạ mi mắt, hất đầu ra lệnh, “Người đâu? Bắt hắn!”

“Bệ hạ, bệ hạ…” – Định Quốc Vương gia đang quỳ gối bỗng húc ngã hai tên thị vệ, vùng dậy lao về phía Phương Quân Càn, tung chân đá một cước vào nhượng chân khiến hắn


Pair of Vintage Old School Fru