Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216830

Bình chọn: 8.5.00/10/1683 lượt.

ta yêu thương nhất…

Trong cuộc đời này…

Vậy mà… họ… đều cùng chết trên tay ta, trong tay ta!

Trong lòng hắn, dường như có một thứ gì đó đổ sụp!

Phương Quân Càn gắt gao bặm môi, run rẩy đưa tay bịt chặt miệng mình, cố ngăng tiếng nấc nghẹn đang chực bùng nổ yết hầu. Hắn không thể khóc! Chỉ cần khóc một tiếng, lập tức sẽ bị vu là phản đảng yêu nghiệt, xử tử tại chỗ…

Hắn đứng thẳng trên hai chân, đầu ngẩng cao, lưng ưỡn thẳng, tay co lại thành nắm đấm!

Quyết tâm!

Không thể để sự hy sinh của cha mẹ trở nên vô ích như nước chảy về đông được!

Nhưng, sao trái tim lại dội lên từng cơn đau nhói như ngàn mũi kim chọc, như vạn mũi kiếm phanh vậy…

Đau đến không thể thở được!

Đau đến không thể nói được!



Hắn nghiến răng.

Cha!

Mẹ!

Hài nhi bất hiếu! Hài nhi không thể khóc cho cha mẹ mình!

Phải sống phải sống phải sống…

Chỉ có nhẫn nhục mà sống, mới có thể báo thù!

Chẳng những không thể lộ ra nửa điểm bi thương đau xót, mà còn phải quỳ mọp trước kẻ thù, khấu đầu tạ ơn!

Bóng dáng hắn cô đơn quỳ giữa hình đài, tựa một đóa hoa tàn úa giữa bão táp phong ba, chìm nổi giữa hồng trần tục lụy: “Phản đảng đã bị thần tự tay tru diệt, thần, may mắn đã không phụ Hoàng ân, làm xấu hổ Hoàng thượng…”

Nếu Phương Quân Càn đã tự tay giết chết cha mẹ mình, trước mặt thần dân trăm họ, Gia Duệ đế tất nhiên không thể tự mình nuốt lời hứa!

Quân vô hí ngôn, đúng không?

Gia Duệ đế có chút mất bình tĩnh, nhưng rất nhanh liền khôi phục thường thái.

Phương Quân Càn, hôm nay không giết được ngươi, ta không tin mai này cũng không thể giết được ngươi!

“Phương ái khanh quả nhiên không làm Trẫm thất vọng, không hổ danh là thần tử mẫu mực trung quân ái quốc, không nề hà đại nghĩa diệt thân! Tốt, rất tốt! Người đâu, đem hai cái xác này đi khuất mắt Trẫm!

“Bãi giá, hồi cung!”

Phương Quân Càn kiệt sức khép mi mắt, chỉ biết có người đến gần bên cạnh, cảm thấy hai thi thể người thân đang bị người ta xốc lên khiêng đi, cảm thấy trên cao, Hoàng đế đang xa giá hồi cung…

Nhưng hắn chỉ có thể bất động.

Mặc gió cuốn mây vần, mặc thế gian khuynh đảo…

Hắn vẫn mãi bất động.

Chỉ có… sâu thẳm trong lồng ngực, một con dã thú đang mãnh liệt rít gào, kêu thét!

Thét lên những tiếng vô thanh!

Phải sống!

Sống để báo thù!

Hắn mấp máy đôi môi như vô thức, một lần, rồi lại một lần nữa tự kỷ ám thị…

Phải sống!

Thù này – Bất cộng đái thiên! (3)

Đến, chết, mới, thôi!



---oOo---

(1): Quân: vua – Càn: trời. Vua, tức là thiên tử (con trời), Phương Quân Càn chẳng những là Vua mà còn chính là Trời nữa…

Hỏi cái tên đại nghịch bất đạo đó, tên vua nào ưa nổi?

(2): Chữ nhẫn () gồm chữ nhận ( (bộ đao ()): lưỡi dao, đao; và chữ tâm () ghép lại mà thành.

(3): không đội trời chung.

Tuyệt thế song kiêu năm hai mươi hai tuổi, vì một phút tùy hứng đã phải trả một cái giá cực đắt.

Cái giá ấy, không một thứ trân lung bảo bối nào có thể chuộc, càng không cách nào có thể vãn hồi.

Bởi vì đó là máu.

Máu tươi lênh láng hình đài…

Thê lương, bi tráng…

Cái giá ấy, chỉ có thể trả bằng máu!

Trên trời cao, mây đen vần vũ, từng đám mây u ám tối tăm nửa như đe dọa, nửa như thách thức, cuồn cuộn xoay vần, mịt mù ai oán… Gió rít gào như ngọn roi tóe máu quất lên da thịt, dẫm đạp, vần vò tan nát mọi thứ trong cơn điên giận…

Mà cũng như… đang khản đặc những tiếng khóc than…

Giữa cơn cuồng loạn phong vân, chợt nháng lên một tia chớp xé toạc nền trời đen kịt…

Ngay sau ánh sét sáng lòa rạch nát chân trời là tiếng ầm ầm rống giận đinh tai nhức óc! Sấm rền mưa dội, liền lập tức mưa sầm sập, mưa như trút nước, mưa trắng xóa cả đất trời, như thể dốc ngược Hoàng Hà mà đổ, mà dội đến giọt nuối cùng…

Đã quá muộn…

Nhìn pháp trường vắng lặng tiêu điều, nhìn nước mưa đang cố hòa cùng máu để gột rửa dấu tích đau thương bi thảm, nhìn lên giữa hình đài, thân ảnh nam nhân trơ trọi lẻ loi bất động quỳ gối gục đầu, lặng câm không nói, không nhúc nhích, mặc gió quất mưa tuôn…

Tiếu Khuynh Vũ biết… Mọi chuyện đã an bài, không còn cách nào cứu vãn được nữa…

Làm sao có thể ngờ được, lão hồ ly Gia Duệ kia khai đao vấn trảm trước ngọ một giờ? Bao nhiêu khấp khởi kỳ vọng, bao nhiêu nỗ lực cố gắng mà Tiếu Khuynh Vũ không ngừng ấp ủ rốt cuộc… thành nước chảy về đông! Vô ích!

Thiên gia, phải chăng chính ngươi đã cố tình…?

Nước mưa như muôn nghìn ngọn roi bằng băng đá quất sàn sạt lên khuôn mặt trắng muốt của Tiếu Khuynh Vũ, nhói buốt, tái tê…

Mặc mưa tuôn rát mặt, đôi mắt y vẫn mở to đăm đăm nhìn về phía trước.

“Công tử?…”

Vô Song công tử nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu Lao thúc im lặng, chỉ lặng lẽ, chăm chú nhìn nam nhân hồng y đỏ rực đang gần như gục ngã giữa hình đài…

Mưa xối ướt đẫm thân thể của hắn, một thân trường bào như lửa cháy giờ đây bị mưa dội tắt lịm, thảm não dán chặt vào người, như máu đổ huyết trào, thê lương ảm đạm.

Đột nhiên, hắn cong người ộc ra một ngụm máu, toàn thân co rút run giật.

Tiếu Khuynh Vũ đau đớn như muôn vạn mũi kiếm nhất tề đâm thấu tâ


Old school Swatch Watches