trên dốc núi nào đó ở ngoại vi Hoàng thành…”
Hắn mỉm cười: “Khuynh Vũ, nói thử xem có phải đào thụ trước mắt chúng ta đây không?”
Tiếu Khuynh Vũ không đáp lại, chỉ lặng yên, say sưa ngắm nhìn, gần như chìm trong trầm tư mặc tưởng trước mỹ cảnh sơn nhai.
Hoa đào, cỏ xanh, biển mây, trời biếc…
Vụt lướt qua đầu, buột miệng: “Tụ Thủ Nhai…”
Trên gương mặt thanh khiết thoát tục của Tiếu Khuynh Vũ bỗng hé một nụ cười dịu dàng.
Nụ cười trong sáng như minh nguyệt, ấm áp tựa thái dương lập tức khiến cho Phương tiểu hầu gia chấn động thần hồn, như mê như mị, như ngẩn như ngơ. Đến nỗi, không nghe rõ y vừa nói gì…
Chỉ thẫn thờ ngắm nhìn…
Tiếu Khuynh Vũ lặp lại một lần nữa: “Nơi này, gọi là Tụ Thủ Nhai đi!”
Tụ Thủ Nhai – Buông tay bỏ giang sơn, ngồi yên nhìn thiên hạ.
Vô Song công tử trong lúc vô tình đã đem sự mâu thuẫn cực điểm giữa một bên là lý tưởng hoàn mỹ, bên kia là hiện thực tàn khốc gói gọn trong một câu ngắn gọn mà hàm súc đến tận cùng.
Nhân sinh tại thế, thiên ý trêu ngươi, thiên gia chẳng chiều lòng người…
Y kích luân y đến bên sườn dốc.
Lưng chừng núi, biển mây ấp ôm bao la vô tận, người tại cao không nhìn xuống, chỉ thấy bể hồng trần mênh mang mờ mịt, xa xôi đến tận cùng, chỉ còn bình yên tiêu sái, vô nghĩ vô lo.
Đỉnh núi gió lồng lộng, thổi tung trường sam thuần bạch cùng làn tóc dài đen nhánh của Tiếu Khuynh Vũ…
Thoáng chốc, tưởng như một làn mây mù ẩn hiện…
Tiếu Khuynh Vũ, đoan tĩnh ngồi cạnh sườn dốc cheo leo. Sơn phong lồng lộng, lạc anh phi vũ, từng mạt hồng rực lả lướt thả mình xuôi theo làn gió hệt đàn thiêu thân lăn mình vào lửa đỏ, lả tả đáp lên bạch y tiêm trần bất nhiễm của vị công tử thanh cao thuần khiết, mãi luyến lưu bịn rịn không muốn rời đi, cho đến khi cơn gió cuốn thốc mới tiếc nuối cất mình lên, buông thả theo làn xuân phong về nơi vô định…
Phương Quân Càn lặng lẽ đứng sau lưng Tiếu Khuynh Vũ ngắm nhìn, chợt thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mông lung, tựa hồ như ngay sau đó, bạch y nam tử cũng như lạc anh kia, gặp cơn gió thuận sẽ buông mình trôi đi mất, vĩnh viễn không trở về…
Không kịp suy nghĩ gì nữa! Phương Quân Càn ngay lập tức bước nhanh lên phía trước nắm chặt tay người kia lại…
Đừng đi!
Tiếu Khuynh Vũ ngạc nhiên ngước nhìn hắn.
Phương Quân Càn gắt gao ôm chặt cánh tay, nắm chặt bàn tay với những ngón thanh mảnh trắng nõn trong tay mình, ánh mắt hắn chăm chú nhìn xuống y tràn đầy hoang mang cùng đau xót!
Đừng… Đừng bỏ ta mà đi!
Cảm nhận được hơi ấm mãnh liệt từ bàn tay kia truyền đến, Tiếu Khuynh Vũ khẽ run lên, vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt cùng lo âu.
Bàn tay Phương Quân Càn là bàn tay cầm đao cầm kiếm, năm năm tháng tháng chinh chiến sa trường đã tôi luyện nó trở nên rắn rỏi chai sạn, nhưng lại mang đến cho người cảm giác được che chở bình yên.
“Khuynh Vũ…” – Hắn quỳ xuống, khuôn mặt kê sát vào đầu gối của Tiếu Khuynh Vũ, ngước nhìn lên, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, thành khẩn cùng tha thiết.
Buông giọng thật nhẹ, thật khẽ, tưởng như hắn đang tự nói với chính bản thân mình: “Đừng… đừng để lại mình ta cô liêu trơ trọi ở trên đời này!”
Người đi rồi, ta phải làm sao đây?...
Phương Quân Càn biết làm sao để vượt qua những tháng những năm không có người bên cạnh?...
Hắn siết chặt tay y, cả người lộ ra vẻ yếu ớt cùng đau thương trước nay chưa từng tỏ lộ: “Ta sẽ… đau!”
Đau lắm!
Hoàng thành.
Trong tẩm cung xa hoa lộng lẫy, nơi ở của lịch đại hoàng đế tiền triều không ngừng vọng ra những tràng ho xé phổi, như điên như cuồng, như ma ám, như quỷ vờn, dường như cái chết đang từng lúc một đổ cái bóng xám xịt nặng nề xuống thân hình già nua bạc nhược, còm cõi vô lực của kẻ ngự trên long sàng.
“Bệ hạ! Bệ hạ người làm sao vậy?” – Vị công công đứng hầu bên cạnh bị dọa cho sợ hãi đến run bắn người, tay chân luống cuống, cử động hấp tấp, sự hoảng hốt cùng lo âu hiện đầy lên mặt.
Gia Duệ đế cố sống cố chết ho sù sụ, ho điên cuồng, ho đến nỗi thổ ra từng bụm máu tươi, ho đến kiệt cùng sức lực, như thể chút hơi tàn còn sót lại trong cơ thể teo tóp cũng bị đè ép phải khạc ra ngoài.
Ói ra mấy ngụm máu khiến Gia Duệ đế bủn rủn kiệt lực, lão lảo đảo ngã nhào trở lại xuống long sàng, khó nhọc khép mi mắt.
Tận đáy lòng lão hiểu rất rõ, bản thân mình giờ đây đang dần bước vào tử lộ, tính mạng chỉ còn đếm được bằng ngày, chỉ không rõ giờ khắc nào sẽ rũ áo cưỡi hạc quy tiên.
Thái tử Phương Giản Huệ, văn bất thành, võ bất tựu, không đủ anh minh khiến người quy phục, chẳng có tài cán tế thế kinh bang, bản thân mình một khi xuôi tay nhắm mắt cũng không rõ Hoàng thất Đại Khánh còn có thể trụ vững an toàn nữa hay không…
Đừng vội nghĩ rằng Phương Quân Càn kia lúc này vô tung vô tích là hắn đã buông tay, ngồi yên nhìn thiên hạ, ai dám bảo đảm sau khi mình băng hà, hắn không tập hợp vây cánh khởi binh soán vị? Đến lúc đó, ai dám, ai đủ khả năng chế ngự được hắn?...
Đã vậy, còn có một loạt đại thần ủng hộ Định Quốc Vương gia, rõ ràng là tâm phúc đại họa đeo đẳng ngay bên cạnh, sao có thể không lo…
Thời gian của mình không còn nhiều nữa… Nếu đã như vậy