Pair of Vintage Old School Fru
Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 8.5.00/10/578 lượt.

? Anh hai của mi sửa xe mất hình tượng, vậy ta không mất hình tượng sao hả hả hả?!”

Bé con chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, thở nhẹ nói khẽ: “Hình tượng của anh hai là vô cùng quan trọng…”

Phương bé cưng: “…”

(Anh rốt cuộc chỉ là ‘đóng thế’ kiêm ‘sai vặt’ thôi ^^)

Trong lúc bạn Phương hối hận không thôi, từ ngoài cộng chợt vọng vào thanh âm quen thuộc của Tiếu Khuynh Vũ.

“Tiểu Dịch.”

“Anh hai!” Nhóc con tăng tốc đạp xe lạch xạch lạch xạch đến chỗ người con trai áo trắng.

Tiếu Khuynh

Vũ bình thản đứng tại cổng rào, không lên tiếng, dùng vẻ mặt thú vị nhìn chăm chú thành quả lao động của Phương Quân Càn.

Ai có thể

tượng tượng nổi, cái người tuổi trẻ bộ dáng như anh trai hàng xóm ngồi

xổm xuống đất sửa xe đạp kia, lại là vị thiếu soái nói một là một hai là hai của Nam thống quân chứ?

“Hôm nay sao anh hai về nhà sớm vậy?”

Chàng trai áo trắng lau lau mồ hôi trên trán bé con: “Hôm nay anh hai về sớm để chơi với Tiểu Dịch.”

“Hay quá hay quá!” Bé con phấn khởi lắc lắc tay áo trắng tinh của thiếu niên, “Anh

hai lâu rồi chưa đưa Tiểu Dịch dạo phố – Anh hai, chúng mình ra phố chơi đi.”

Tiếu Khuynh Vũ cười đầy yêu thương: “Ừ.”

Tiểu Dịch hưng phấn quay sang Phương Quân Càn, vỗ vỗ tay: “Anh Quân Càn cũng đi luôn nha!”

Ấy…

Tiểu Dịch yêu dấu à, cưng đúng là đứa trẻ rất ngoan!

Phố xá Bình Kinh, xanh đỏ tím vàng, xa hoa trụy lạc.

Trên đường, nườm nượp người qua kẻ lại.

Đèn hiệu đỏ rực nhảy múa trong mắt người.

Bình Kinh

ngoại trừ những tiệm trà, quán rượu, cửa hàng, khách điếm truyền thống,

còn có những quán cà phê Brasil, tiệm bánh ngọt, trung tâm bách hóa, nhà thờ Cơ đốc đỉnh nhọn cao vút thi nhau mọc lên như nấm.

Mà nhóc con

Tiểu Dịch hôm nay vì quyết tâm ăn thử bánh ga-tô của tiệm bánh ngọt mới

khai trương, nên cố lôi kéo Khuynh Càn hai người ra đường cho bằng được.

Tiếu Khuynh

Vũ đi cách một quãng phía sau, mắt theo sát bóng dáng nhỏ bé sung sướng

chạy tung tăng đằng trước, nhẹ nhàng nói với Phương Quân Càn bước nhẩn

nha bên cạnh:

“Tiếu mỗ chỉ có một đứa em này thôi, càng thương yêu bao nhiêu, trách nhiệm tự nhiên sẽ càng lớn bấy nhiêu. Bình thường, tôi đối với thằng bé rất nghiêm

khắc, nên nó có vẻ sợ tôi…”

“Gặp phải chuyện gì, cũng không dám nói cho tôi biết… Cho nên, thà đi tìm thiếu soái giúp đỡ, cũng không chịu nói với tôi.”

Từ trong đáy mắt của chàng trai áo trắng chợt vụt lên một tia trầm muộn: “Tiếu mỗ

vẫn luôn thấy, Tiểu Dịch hẳn là yêu mến cậu hơn…”

Phương Quân

Càn ngưng mắt ngắm nhìn đường viền hoàn mỹ bao bọc thân người điềm đạm

thanh tĩnh của người ấy. Giọng nói của chàng trai áo trắng vẫn đều đặn,

thản nhiên, sắc mặt lạnh lùng, song, trong ngữ khí lại ẩn chứa một chút

bi thương tịch mịch nói không ra, giảng không tới, khiến quả tim hắn run lên như vừa bị bóp nhẹ.

“Tiếu mỗ không biết thằng bé rốt cuộc thích cái gì, muốn cái gì…”

Có phải là vì, từ đó đến giờ chưa từng có được, cho nên từ đó đến giờ chưa từng nghĩ đến chăng…

“Anh hai!

Anh hai!” Tiểu Dịch đang chạy tung tăng đằng trước bỗng chạy về chỗ hai

người, đầu đầy mồ hôi, thở dốc: “Tiểu Dịch đi không nổi nữa, bế em đi!”

Tiếu chủ tịch không thể từ chối, cúi người xuống: “Làm sao mà chỉ mới đi bộ một tí đã mệt rồi…”

Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Tiểu Dịch ngạc nhiên a lên một tiếng, Tiếu chủ tịch

liền thấy Phương thiếu soái nhẹ nhàng vươn tay ra đón lấy, đưa cao quá

đầu, đặt phốc nhóc con ngồi lên đôi vai rộng rãi của mình.

Tiểu Dịch

thích thú, da mặt đỏ hồng, cu cậu ngồi trên cao, tầm nhìn khoảng khoát,

tha hồ quan sát, ngắm nghía, tận lực ỷ vào độ cao huơ tay tới lui chỉ

huy Phương Quân Càn: “A a, Tiểu Dịch thấy tiệm bánh ngọt kia rồi, anh

Quân Càn, nhanh nhanh nhanh đi đến đó đi!”

“Đi nào.”

Nhìn Phương thiếu soái điềm nhiên như không, Tiếu công tử có hơi ngài ngại: “Tiểu Dịch, vô lễ, còn không mau xuống đi!”

“Không sao

đâu!” Đôi môi, một trong những điểm quyến rũ số một của Phương Quân Càn

cong lên, phô ra nụ cười nhẹ nhàng trong sáng: “Trẻ con, là để yêu

chiều.”

Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng nhìn hắn.

Trong gió trong sương, áo trắng nhuốm bạc, thê tịch.

Một đời mộng phồn hoa, nghìn năm luân hồi.

Tiếu tham mưu trưởng bó tay than thở: “Cậu chiều hư nó mất.”

“Tới rồi.”

Phương Quân Càn đặt bé con xuống đất, lấy ra ít tiền: “Ngoan, Tiểu Dịch phải tự đi vào mua bánh ga-tô, có biết không?”

“Tại sao vậy?” Bé con không được vui.

Phương thiếu soái nhăn mày, nói rất đương nhiên: “Bởi vì Tiểu Dịch là nam tử hán mà, nam tử hán phải tự mình đi mua mọi thứ. Chẳng lẽ… Tiểu Dịch là con

gái?”

Nhìn cậu em

trai không đợi nghe đến câu thứ hai liền cầm tiền chạy vào trong tiệm

bánh ngọt, Tiếu tham mưu trưởng khó nén cười nhẹ.

Cuối cùng, không thể không thừa nhận: “Tiếu mỗ phát hiện, thiếu soái quả nhiên là đàn ông đích thực.”

Cái gì gọi là đàn ông đích thực?

Đó chính là…

Sát cánh với chính khách thì là tham mưu.

Đi cùng với học trò thì là trí giả.

Ở cùng lính quèn thì là chỉ huy.

Bên cạnh người trong mộng thì là người yêu tuyệt vời.

Đi chung với con nít thì là bạn bè.

Đấy chính là cá