
i gọi là đàn ông đích thực.
Phương thiếu soái kề sát vào tai người ta nhỏ giọng ám muội: “Vậy Khuynh Vũ cũng bị tôi quyến rũ rồi?”
Tiếu chủ tịch thản nhiên bồi thêm một kích: “Đáng tiếc đàn ông đích thực này hơi bị thiếu đứng đắn.”
Tiểu Dịch đi vào trong suốt hai mươi phút, hai kẻ bên ngoài chờ đợi đến phát sốt ruột.
Phương Quân Càn cau mày: “Thằng quỷ con này sao còn chưa ra nữa, không phải là chết chìm trong đống bánh đó rồi chứ…”
Tiếu Khuynh Vũ đi tới, mở cửa tiệm bước vào trong.
Phương thiếu soái đành phải bất đắc dĩ theo sau.
“Mẹ…” Vừa vào đến cửa liền nghe tiếng gọi nũng nịu thân mật của nhóc con.
Liền đó là cảnh tượng Tiểu Dịch đang được một phụ nữ trung niên xinh đẹp bế trong lòng.
Người phụ nữ ấy tư thái đoan trang, trên người mặc một bộ sườn xám sang trọng, xúc
động vuốt ve cái đầu nho nhỏ của bé con, nước mắt lưng tròng. Dòng lệ
nóng hổi mẫu tử tình thâm tự nhiên tuôn chảy, vô hạn thương yêu.
Tiếu Khuynh Vũ tựa hồ bị sét đánh trúng!
Y đứng sững tại chỗ, thân thể khẽ run lên.
Hoang mang vội vã xoay người, vẻ như đang cuống cuồng chạy trốn.
Phương Quân
Càn như vậy là, lần đầu tiền phát hiện – Thì ra, người tưởng như mạnh mẽ không gì có thể công phá, rốt cuộc cũng có lúc… chùn chân.
“Tiểu Dịch,
mẹ nhớ con quá!” Giọng người đó dịu dàng như nước. Bà hôn mãi lên đôi má phúng phính mềm mại của bé con: “Về nhà với mẹ đi, ba và ông nội đều
rất muốn gặp Tiểu Dịch.”
Được về nhà với cha mẹ nói sao đi nữa cũng là đề nghị hấp dẫn vô cùng.
Nhóc con mút ngón tay: “Anh hai cho phép, Tiểu Dịch sẽ đi…”
Phương Quân Càn níu lại Tiếu Khuynh Vũ đang khẩn trương bỏ ra ngoài!
“Anh hai!” Thanh âm lanh lảnh của bé con đâm vào tai hai người.
Chàng trai áo trắng không thể không từ bỏ ý định bỏ trốn.
Người phụ nữ trung niên giật mình ngước nhìn vị thiếu niên y phục tuyền trắng, thanh sạch tinh nhuần bước đến gần mình, ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Tiếu Khuynh Vũ đi đến trước mặt bà.
Đối diện
người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ấy, tổng tham mưu trưởng quốc thống quân
người người kính sợ thế mà lại không khác gì một đứa trẻ luống cuống tay chân.
Bất an nhìn bà, cánh môi mỏng bạc phếch hé ra khép lại, nhưng không thốt ra được tiếng nào.
Phương Quân Càn nhìn khẩu hình của y liền hiểu – “Mẹ.”
Đó là sự chần chừ cùng do dự, bởi vì muốn gần gũi mà lại sợ tổn thương.
Ngược lại với Tiếu Khuynh Vũ lúng túng thất thố, An phu nhân tự nhiên chìa tay ra: “Cậu Tiếu.”
Cậu… Tiếu…
Bà gọi y là – Cậu… Tiếu…
Phương Quân Càn giật bắn mình trợn to hai mắt!
Tiếu Khuynh Vũ ngẩn người, cuối cùng, môi mím lại.
Dung mạo đẹp như bạch ngọc lặng lẽ phủ lên một tầng bi ai chua xót.
Tay vô thức chìa ra bắt lấy tay bà, thái độ lễ phép mà khó gần, qua loa như chuồn chuồn lướt nước.
Y hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại buông lòa xòa: “An phu nhân.”
Ánh sáng trong mắt, cuối cùng dần dần mờ nhạt…
An Thục Mỹ
tuy đã ba mươi sáu tuổi, nhưng nhan sắc vẫn trẻ trung xinh đẹp, răng
trắng môi đỏ, làn da mịn như lụa được chăm sóc kỹ lưỡng khiến cho bà
nghiễm nhiên trở thành tên tuổi lộng lẫy sáng chói trong nhóm những quý
bà thượng lưu ở Bình Kinh.
Ngưỡng mộ
nhất là, khi rèm mi kia khẽ chau, mày ngài kia thoáng sầu, đều tự nhiên
mang một dáng vẻ dịu dàng, điềm đạm pha chút ưu tư.
Vừa rồi, bà
ôm bé con vào lòng nựng nịu yêu thương, chợt hiện lên biểu cảm giống như trái tim bị vô vàn nhát roi quất vào hành hạ.
Đủ để khiến đàn ông phát điên lên!
Người đàn bà ấy, chính là mẹ ruột của Tiếu Khuynh Vũ…
“Phương thiếu soái, Tiếu mỗ cùng An phu nhân còn có chút việc muốn nói, có thể đưa Tiểu Dịch ra ngoài một lát không?”
“Anh hai…” Bé con ngây thơ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đôi đồng tử trong veo non nớt đổ đầy nghi vấn.
Phương Quân
Càn cúi người xuống, dán mặt sát vào Tiểu Dịch, bày ra nụ cười xán lạn
mê hồn: “Tiểu Dịch ngoan, anh hai đã lâu chưa gặp mẹ rồi, em chẳng lẽ
muốn họ tự ôn chuyện một mình sao? Anh Quân Càn đưa em ra ngoài đi chơi
được không nào?”
Tiểu Dịch cắn cắn ngón tay: cũng đúng ha!
Phương Quân Càn đặt tay lên vai đứa trẻ, quay sang gật đầu với Tiếu Khuynh Vũ, đoạn dắt tay bé con đi ra ngoài.
Chàng trai áo trắng lòng thầm cảm kích.
Phương Quân Càn khi ấy đi ra, tất nhiên là vì không cam lòng nhìn thấy y khổ sở khó chịu.
Bởi vì, Phương Quân Càn biết rõ, có đôi khi nói năng đúng mực, so với châm biếm trào lộng lại càng đả kích, tổn thương hơn.
Chẳng có ai tình nguyện đem vết thương đang đầm đìa chảy máu khoe ra trước mặt kẻ khác cả.
Mà huống chi, đó là một kẻ cao ngạo thanh quý, tự tôn quật cường như Tiếu Khuynh Vũ.
Ngay cả là Phương Quân Càn, cũng không được.
Phương Quân Càn hiểu rõ, nên mới rời đi.
Trong góc khuất sát cửa sổ ở một quán cà phê phong cách Đức.
Tiếu Khuynh Vũ ngồi đối diện An phu nhân.
An phu nhân tao nhã cầm chiếc thìa bạc, nhẹ nhàng khuấy đều cà phê trong tách.
Là Blue Mountain (1) thượng hạng.
Hương thơm đậm đà, lan tỏa chung quanh, một mùi vị nồng nàn quyến rũ mà thanh nhã dịu dàng.
Vậy mà ở trước mặt Tiếu Khuynh Vũ…
Chỉ độc một chén trà xanh.
An phu nhân
rốt cuộc cũn