Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325754

Bình chọn: 7.5.00/10/575 lượt.

tay hành lễ: “Phương trượng.”

Liễu Trần cười hỏi: “Vô Song dạo này vẫn khỏe chứ?”

“Đã phiền phương trượng quan tâm, Vô Song hết thảy đều an khang.”

Nghi lễ chào hỏi xong xuôi, Liễu Trần ngẩng đầu, vừa nhìn thấy tướng mạo của Phương Quân Càn, lập tức kinh ngạc đến không nói được một lời!

Đây, đây là…

Không thể nào!

Dây dưa vướng mắc cả đời của hai người ấy, chẳng lẽ lại luân hồi đến kiếp này, bi kịch lại một lần nữa diễn ra?!

Mối tình oan nghiệt kia, chẳng lẽ thật sự cắt không đứt, loạn luân lý, bội lẽ thường?

Bởi vì quan hệ của Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn đối với Liễu Trần lại

luôn cố gắng khách khí: “Là Liễu Trần đại sư ạ? Phương Quân Càn ngưỡng

mộ đã lâu.”

Hắn chỉ đứng ở đó, dáng vẻ phóng khoáng phấn chấn vẫn chưa hẳn thoát ra

khỏi một chút tâm tính trẻ thơ, nhưng đã ẩn hiện hé ra thần thái kiêu

dũng đường hoàng, tung hoành ngang dọc, tràn đầy khí độ thiên thượng

thiên hạ duy ngã độc tôn.

Phương, Quân, Càn…

Không sai.

Tư thái lười nhác mà cao quý, chưa từng có ai bắt chước được, ngữ điệu có vẻ lơ đễnh, thờ ơ, không chú tâm điều gì…

Liễu Trần suýt chút nữa đã thốt lên, “Bệ hạ.”

Vẻ mặt bi thương, vị sư già nhìn chăm chú hai người trẻ tuổi tao nhã tài hoa trước mặt.

Năm tháng cô quạnh, nhân thế bể dâu.

Trong cõi vô minh, một sợi chỉ hồng vô hình lặng lẽ len lỏi, trói buộc chặt chẽ hai con người ấy.

Liễu Trần không biết được, kiếp này, hai người nọ là được bách niên giai

lão, ước hẹn bạc đầu, hay là phải sống chết đôi nơi, cả đời thống khổ?

Kỳ thực, không hy vọng tuyệt thế song kiêu đời này lại phải chịu ràng buộc sâu nặng như vậy.

Cá kia quẫy nhau trong hồ cạn, sao bằng sông hồ vùng vẫy mà quên nhau…

Nếu có thể cùng quên đi, cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc.

“Phương thí chủ, trước mắt chín châu sôi sục, chính trị đảo điên, nhân dân

thống khổ, thí chủ đúng lúc sinh ra, trời đã định phải gánh trách nhiệm

nặng nề. Vô Song một đời mệnh gửi, lắm nỗi gian truân, không chịu nổi

nữa nỗi khổ luân hồi. Lão nạp muốn khuyên thí chủ một câu: bể tình không bến, cuồng vọng mà yêu chỉ hại mình hại người. Mong Phương thí chủ suy

xét cho kỹ.”

Phương thiếu soái ù ù cạc cạc.

Trong lòng đang chửi toáng cả lên, song ngoài mặt vẫn là dáng vẻ cung kính

lắng nghe vô cùng mẫu mực: “Đại sư chỉ điểm rất đúng, Phương mỗ sẽ luôn

ghi nhớ trong lòng.”

Ngầm đánh một cái nháy mắt sang Tiếu Khuynh Vũ: Đấy nhé, bổn soái cũng còn giữ thể diện cho Khuynh Vũ đấy nhé!

Sau khi tạm biệt Liễu Trần đại sư, Tiếu Khuynh Vũ lại tiếp tục hướng dẫn Phương Quân Càn tham quan chùa Lạc Già.

Một cậu sa di nhỏ tuổi bước nhanh đến ghé vào tai Tiếu Khuynh Vũ nói nhỏ gì đó. Không muốn xen vào việc riêng tư, Phương Quân Càn cố ý tránh đi,

vừa đủ để không phải nghe nội dung đàm thoại.

Cậu sa di kia đi rồi, Phương Quân Càn mới cười mủm mỉm:

“Khuynh Vũ, vừa rồi Liễu Trần đại sư gọi cậu là Vô Song à?”

Phương Quân Càn có hơi nghi ngờ khí không phải cái tai mình có vấn đề.

“Liễu, Không, Vô, Tướng, Tiếu mỗ vừa vặn đứng vào hàng chữ ‘Vô’, nên phương trượng đặt cho pháp danh ‘Vô Song’.”

Phương Quân Càn trố mắt: “Sao mà khéo vậy?”

Tiếu Khuynh Vũ? Vô Song?

Bởi vậy nên có kẻ nào đó mặt dày khoa lên: “Khuynh Vũ, cậu coi, tôi là

Phương Quân Càn, cậu là Tiếu Khuynh Vũ, chúng ta nhất định là trời sinh

một đôi còn gì nữa!”

Bạn Tiếu nghiêm túc nhìn hắn: “Phương Quân Càn, cậu có muốn tôi đổi tên không?”

“Hì hì, không hề không hề!” Phương bé cưng xua xua tay, “Tên này là quá đẹp! Quá đẹp rồi!”

Hoa nở ngập lòng: cái gì gọi là duyên phận nào, còn không phải đây sao!

Thời gian thấm thoát, sắc trời đã tối đen.

“Thôi thì đêm nay bổn soái ngủ nhờ trong chùa vậy!” Phương thiếu soái thỏ thẻ nhún nhường, “Khuynh Vũ, chùa Lạc Già có cho khách ở trọ không?”

“Thiếu soái lúc nãy tham quan điện Thiên Vương có để ý tượng Đức Hộ pháp Vi Đà (3) ở phía sau tượng Phật Di Lặc không?”

Phương thiếu soái thật thà lắc đầu.

Ai rỗi hơi đi chú ý một ông Hộ pháp chứ?

Đức tính kiên nhẫn của Tiếu Khuynh Vũ được dịp phát huy triệt để: “Bồ tát

Vi Đà cầm trong tay cây gậy Hàng Ma Kim Cương, có nghĩa là chùa miếu đó

cho phép khách thập phương ở lại. Vi Đà có hai tư thế giữ gậy Kim Cương: một là hai tay chắp lại trước ngực, kẹp gây ngang khuỷu tay, có ý nghĩa hoan nghênh hòa thượng vân du tứ phương vào chùa ăn nghỉ, mọi thứ đều

tùy duyên. Ngoài ra còn một tư thế chống gậy xuống đất, có nghĩa là chùa miếu đó không tiếp đãi tăng nhân vân du, họ không thể ở lại ăn nhờ nghỉ đậu được. Đức Vi Đà ở chùa Lạc Già chắp hai tay trước ngực, kẹp gậy

ngang khuỷu tay, tức là hoan nghênh lữ khách thập phương.”

Tiếu Khuynh Vũ vừa giải thích vừa dẫn đường, không lâu sau đã đến khu phòng nghỉ ở hậu viện.

Chàng trai áo trắng đẩy cánh cửa còn đóng kín, cánh cửa đã lâu không sử dụng kẽo kẹt mở ra.

“Phòng khách giản đơn, mong thiếu soái không chê.”

Vì lâu năm chưa tu sửa, lại cũng ít khi có khách lỡ độ đường nghỉ lại, nên cửa vừa mở ra, một luồng ẩm mốc mát lạnh phả lên người Phương thiếu

soái.

“Khuynh Vũ nỡ lòng nào ném bổn soái vào cái phòng tàn tạ này ch


Pair of Vintage Old School Fru