
ứ?”
Vô Song lãnh đạm đáp lại: “Phòng của Tiếu mỗ cũng không bằng được ở đây đâu.”
“Uầy…” Đôi mắt linh hoạt của Phương Quân Càn đảo nhanh, hắn kiên quyết, “Bổn soái quyết tâm đồng cam cộng khổ với Khuynh Vũ.”
… … …
‘Tách.’ Chiếc hộp quẹt trong bàn tay trắng ngần bật nhẹ, một ngọn lửa nho nhỏ
nhấp nháy, chàng trai áo trắng ửng lên dưới sắc vàng kim của ánh lửa bập bùng.
Bấc đèn hơi run rẩy trong hơi lạnh của đêm, chốc lát sau liền ổn định cháy sáng.
Một đĩa đèn chiếu đôi nhân ảnh.
Tiếu Khuynh Vũ nhìn quanh đại điện mênh mông vắng lặng, nhàn nhạt nói: “Đây là nơi ở của Tiếu mỗ.”
Phương Quân Càn: “Nơi rộng thế này mà chỉ có một mình Khuynh Vũ ở sao?” Y lẽ nào lại không thấy… lạnh?
“Chùa Lạc Già này không có bao nhiêu người, tổng cộng chỉ chừng mười lăm mười sáu tăng nhân, phòng ốc tất nhiên là trống trải. Tiếu mỗ lại không
thích ở chung với người khác, từ nhỏ đã một mình ngụ ở chỗ này.”
Cửa điện tuy đã đóng chặt, song Phương Quân Càn vẫn cảm thấy khí lạnh quấn người, hơi rét đẫm áo.
“Khuynh Vũ ở một mình một góc, không sợ sao?”
Chàng trai áo trắng nhấc bút nhúng vào nghiên mực, thản nhiên như không: “Quen rồi.”
Quen rồi…
Nghe hai chữ ấy, Phương Quân Càn trước tiên là giật mình, sau đó là phát lạnh, cuối cùng là thương tiếc ngập lòng.
Thứ hấp dẫn nhất tại nơi Tiếu Khuynh Vũ ở không phải gì khác, mà chính là
sách, chỗ nào cũng thấy sách vở chất đầy, mấy chiếc kệ đều nặng trĩu đến oằn xuống, sách đành chất tạm trên bàn, trên ghế, cả dưới đất.
Phân loại rất rõ ràng, chỉnh tề hàng lối.
Tiếu Khuynh Vũ thấy hắn đưa mắt nhìn gia tài sách vở của mình, liền tiện
miệng nói: “Thiếu soái nếu khó ngủ đừng ngại tùy ý đọc sách giải sầu.
Tiếu mỗ phải mang thư tịch ở Tàng Kinh Các ra sao chép lại một lần, đỡ
mất công thiếu soái phải lục lọi trong ấy.”
“Cả kho sách ấy á?!” Phương bé cưng đổ mồ hôi lạnh: “Không hổ danh là chủ tịch Hội, quả nhiên là sinh viên mẫu mực.”
Vô Song gác bút, ánh mắt trong suốt kiên định không hề có chút ý cười nào nhìn Phương Quân Càn.
“Cũng chẳng phải Tiếu mỗ tình nguyện…”
“Chỉ là vì nếu không tìm việc gì đó để làm, sẽ phát điên mất.”
Ngày này qua ngày khác, năm nọ tiếp năm kia làm bạn với áo nâu Phật hiệu,
cái rét lạnh, cô độc đâm sâu vào xương tủy ấy quả thật khiến người ta
phát điên lên!
“Thiếu soái ngủ trước đi, Tiếu mỗ còn phải chép xong ba lần《 Bàn nhược tâm kinh 》nữa.”
Phương Quân Càn ngắm người trẻ tuổi dưới ánh đèn.
Chùa miếu hoang tàn, thiếu niên lạnh nhạt.
Mỗi khi nghĩ đến, chỉ toàn thấy khó lòng tưởng tượng…
Một nơi như chùa Lạc Già, thế mà lại xuất hiện một Tiếu Khuynh Vũ hoàn mỹ không tỳ vết như vậy.
Nghe trên chăn đệm thoang thoảng hương thơm lành lạnh của hoa đào, Phương
Quân Càn tự nhiên xuất hiện cảm giác an tâm đã lâu không có.
Phảng phất, sự mất mát, thiếu khuyết trong lòng cũng tan biến mất, thượng
cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cuối cùng cũng lấp đầy khoảng trống đau
thương của trái tim.
“Khuynh Vũ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ.” Nghe y nhàn nhạt hồi đáp.
Phương Quân Càn hài lòng khép mắt lại.
Ngủ ngon nơi xa lạ.
Bình yên không suy tư.
Đã ngủ, Phương Quân Càn tất nhiên không biết, Vô Song đợi đến khi hơi thở
của hắn trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ rồi, mới thu dọn bút mực, nhẹ nhàng đi ra ngoài, thẳng hướng Tàng Kinh Các.
Liễu Trần đã ngồi sẵn ở đó đợi y.
Hai bên trầm mặc một lúc, vẫn là Vô Song mở miệng trước: “Chẳng hay trụ trì sai Không Si sư đệ bảo Vô Song đêm khuya đến đây có việc gì quan
trọng?”
“Vô Song, thư tịch trong Tàng Kinh Các này con đã xem qua hết chưa?”
“Vô Song chỉ là lật bừa mà thôi.”
Cái ‘lật bừa’ của Vô Song tương đương với thuộc nằm lòng.
Nét cười trên mặt Liễu Trần nhuốm bi thương: “Kỳ thực, Vô Song vẫn còn một
quyển chưa đọc… Quyển sách này, lão nạp vốn không muốn đưa ra.”
“Chỉ là, trong cõi u minh đều đã định sẵn số phận, cho nên lão nạp không thể cất giấu nó mãi nữa.”
Cụ trở người, cẩn thận mở bọc gấm.
Trên nền gấm mềm mại, chễm chệ an vị một quyển《 Khuynh Càn lục 》.
Tiếu Khuynh Vũ cả kinh.
Lại nghe Liễu Trần giải thích: “Tuy nói tuyệt đại đa số bản chép 《 Khuynh Càn lục 》đã bị thiêu hủy trong trận hỏa hoạn lớn hồi Diên triều Hà thị, thế nhưng
vẫn còn một số ít lưu lạc trong dân gian. Trong đó có quyển này, đã phủ
bụi chùa Lạc Già ngót trăm năm nay rồi.”
“Tiền kiếp của Vô Song, hết thảy đều được ghi chép ở đây.”
“Gặp nhau, yêu nhau, hết thảy đều là bắt đầu tai kiếp, đều là căn nguyên đau thương bất tận.”
“Vô Song chỉ cần đọc qua quyển sách này, sẽ tự hiểu ngọn nguồn kết quả.”
“Đọc xong 《 Khuynh Càn lục 》, Vô Song quyết định như thế nào vẫn chưa muộn.”
Chàng trai áo trắng tiếp nhận quyển 《 Khuynh Càn lục 》 ấy.
Trang giấy mỏng tang, nét chữ ố vàng, phảng phất như chỉ cần chạm thật nhẹ vào đó cũng đủ để nó nát vụn thành muôn mảnh.
Tim loạn hồi lâu.
Chàng trai áo trắng mỉm cười điềm nhiên, vật hoàn cố chủ.
“Không cần đọc nữa. Bất luận kết cục của Vô Song công tử có bao nhiêu bi
thương, Vô Song cũng chỉ biết y một đời yêu không hối tiếc đã đủ thỏa
mãn rồi. Con nghĩ dù cho Hoàn Vũ đế cù