Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325435

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

, anh

tuấn khôi ngô khiến người ta khong dám nhìn thẳng.

Không đề cập tiếng nào đến Tiêu gia, hắn bước đến trước mặt chàng trai áo

trắng, vươn tay ra: “Khuynh Vũ, chúng ta cùng xuôi nam nhé!”

Xa xa, mặt trời rực đỏ.

Mà, dung nhan tươi cười xán lạn của vị nguyên soái thiếu niên kia, so với tà dương càng lóa mắt, ấm áp hơn nhiều. Hằng ngày, dù là ở trong môi trường quân đội, cậu nhóc hiếu động Tiểu Dịch

vẫn nhảy chân sáo suốt ngày, không lúc nào chịu ngồi yên.

Bởi vì là em trai của Tổng tham mưu trưởng, nên nói chung từ quân cho đến

tướng hết thảy đều hiểu chuyện, yêu ai yêu cả lối đi, đối với nhóc con

tinh lực dồi dào này rất khoan dung, quan tâm yêu mến.

Mà những người lính đó, ai nấy cũng có rất nhiều tài lẻ.

Họ có thể ngắt lá cỏ tết thành cào cào, bươm bướm sống động như thật, có

thể rút dao nhíp chặt bừa một nhánh cây khô, rồi đục đẽo thành những

gương mặt tươi cười đầy đủ thần thái.

Họ cũng có thể làm diều giấy, dán lồng đèn, bện giày cỏ, chế súng nước…

Tất cả đều là mấy món đồ chơi mà cậu nhóc yêu thích vô cùng.

Đối với Tiểu Dịch mà nói, những người lính thấp kém quê kệch trong mắt của

bọn quan quyền quý tộc ấy không khác gì những nhân vật kiết xuất bất

phàm vô cùng thần thông quảng đại, vô cùng khả ái đáng yêu.

Niềm yêu mến cùng sùng bái của trẻ nhỏ chính là thứ châu báu thuần khiết

nhất trong cuộc sống, không hề vấy bẩn dù chỉ một chút tư tâm.

“Anh Quân Càn ơi, anh và anh hai làm sao mà quen nhau vậy? Có phải biết Tiểu Dịch trước rồi mới quen anh hai không?” Nhóc con vẫn cứ đinh nhin rằng

ngày đó Phương Quân Càn đụng độ với mình rồi mới tình cờ gặp anh hai.

Phương bé cưng đắc ý nói: “Lúc anh với anh hai mi gặp nhau, còn chẳng biết mi đang ở đâu chờ đầu thai chuyển thế nữa kìa!”

Nói xạo –

Ai nấy trong mắt cũng viết lên hai chữ ấy cực kỳ đậm nét.

“Ánh mắt mấy người vậy là sao? Không tin cứ đi hỏi Khuynh Vũ thì biết, bọn tôi quen nhau từ hồi bảy tuổi lận!”

Thiệt hay giả đây?

Mặt mũi ai nấy nghi hoặc một cục.

Nhóc con lại càng không tin, hồ nghi tràn mặt: “Anh Quân Càn nói xạo! Vậy sao anh hai trước giờ chưa từng nhắc tới?”

Tiếu Khuynh Vũ… trước giờ chưa từng nhắc tới…

Trầm mặc, không nói gì.

Tiểu Dịch bị quay dưới ánh mắt trừng trừng của Phương thiếu soái đến nỗi gai ốc nổi đầy người.

Phương bé cưng đột nhiên nhe răng ra cười, nụ cười như mùa thu tỏa nắng xán

lạn lại ung dung, đủ khiến cho trái tim con gái đập dồn như trống trận,

thổn thức mãi không thôi.

Vỗ vỗ đầu nhóc con mấy cái, Phương thiếu soái thực rất giống một vị người

lớn mẫu mực quan tâm mầm non đất nước: “Tiểu Dịch, anh bỗng nhiên nhớ ra ngày hôm nay Khuynh Vũ có giao cho mi bài học thuộc lòng…”

Tiểu Dịch đáng yêu thân mến, mi lẽ ra không nên nói câu đó mới phải.

Phương Quân Càn vén rèm bước vào trong.

Quả nhiên là, người con trai áo trắng ấy vẫn giữ tư thế cũ, ngồi im lìm

trước bàn làm việc, phảng phất có một quầng sáng mờ ảo như tuyết như

sương bao quanh người y, trong nháy mắt khiến vẻ đẹp kia nhuốm phần u

buồn ảm đạm.

“Khuynh Vũ.” Hắn gọi.

Sau lửa khói, chiến địa chỉ còn tịch dương.

Bên tàn đao, tháng năm thản nhiên trôi mãi.

Chỉ có y, dung nhan lạnh lùng, gió mây bất động.

Nhiều lúc Phương Quân Càn tự hỏi, chẳng lẽ đến cả phong ba bão táp gió bụi

trần gian biến chuyển cuồng loạn thế nào, cũng không thể đổi lấy một

chút phản ứng nhạt nhòa trên gương mặt ấy ư?

Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Tiếu Khuynh Vũ đã cho mọi người biết thế nào gọi là một vị Tổng tham mưu trưởng chân chính.

Nào chỉ huy tác chiến, lên kế hoạch chiến đấu cùng huấn luyện quân sự, tổ

chức biên chế, nào kêu gọi thanh niên đăng lính, quản lý hành chính,

nhanh chóng kiến lập Bộ tổng tham mưu cho Nam thống quân, ngoài ra còn

tái tổ chức bộ máy vốn đã nhiều lần thay đổi, thiết lập văn phòng tác

chiến, thông tin liên lạc, tình báo, đối kháng điện tử, lo quân huấn,

quân vụ, động viên bộ đội, cơ cấu binh chủng, giao thông vận tải, đối

ngoại, khâu nào cũng đến tay y quản lý.

Phương Quân Càn bấy giờ mới hay, Tiếu Khuynh Vũ khi còn ở Bình Kinh đã phải gồng mình đè nén tài hoa của bản thân đến thế nào.

Y phải chăng là sợ… sợ hãi sự dè dặt kiêng kỵ, sợ hãi sự hoảng hốt của chính thân nhân?

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Phương thiếu soái vừa bước vào, rồi lại tiếp tục cúi xuống.

Phương thiếu soái gãi gãi mũi, trong lòng thừa biết Tiếu tổng tham mưu trưởng

mấy ngày nay đối với kẻ vô tích sự chỉ biết ăn không ngồi rồi là mình

đầy một bụng bất mãn.

“Khuynh Vũ đừng bực bội, bổn soái đã bắt Tiểu Dịch vào phòng học bài rồi!” Rõ

ràng là lấy chuyện công trả thù riêng tư, mi còn dám ở đó kể công kể xá…

Vẻ mặt của chàng trai áo trắng liền giãn ra một chút, gật gật đầu: “Sau

này thiếu soái cũng đừng quá chiều chuộng thằng bé, ngày nào cũng phải

đốc thúc nó đọc sách học chữ mới được.”

Phương Quân Càn liền miệng đáp ứng: “Được được được được, bổn soái từ giờ nhất định sẽ càng đốc thúc nó học hành.”

Chàng trai áo trắng bắn cho hắn một ánh mắt ngờ vực.

Phương Quân Càn cũng biết thân biết phận, tự biết cái


80s toys - Atari. I still have