
không nói gì lại tiếp tục cất tiếng, “Nhưng là long sàn
ngươi cũng đã lên ngủ, vì sao Hoàng thượng lại chậm chạp chưa hạ thủ dụ
sắc phong cho ngươi đây?” Thanh âm đắc ý không thể nào che dấu, ta cũng
không vì sự trào phúng không rõ sự tình của nàng mà nổi giận, đối với
loại tâm đấu này, ta sớm đã chán ghét.
“Như thế nào không nói gì?” Nàng từ kiệu ngọc bước xuống, cúi đầu
nhìn bao quát ta, bị nhìn thế này, ta cũng không khỏi sinh nộ ý. “Làm
người phải tự biết mình, không nên bước theo con đường xấu của vị chủ từ đã từ trần kia, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.”
Nàng vừa nhắc tới Vân Châu, ta đột nhiên ngửa đầu nhìn thẳng nàng,
nàng kinh ngạc ngẩn người một lúc, sau liền khôi phục cỗ khí chất cao
nhã, “Ngươi dám dùng ánh mắt như vậy nhìn bổn cung?” Nàng vung tay véo
chặt cằm của ta, “Ngươi nghe cho rõ ràng đây, hậu cung là thiên hạ của
Đỗ Hoàn ta, chỉ cần bổn cung ra lệnh một tiếng, một nô tài nho nhỏ như
ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Chớ có nghĩ học theo ả đàn bà xấu xí
kia, vọng tưởng cùng bổn cung đối nghịch, tranh sủng, nếu không, kẻ kế
tiếp bị đánh chết chính là ngươi.”
Cừu hận trong tim ta khoảnh khắc lan tràn khắp toàn thân, mối hận mất nước, mối thù hủy dung, cái chết của Vân Châu, những lời của Kỳ Tinh……
tất cả từng màn từng màn một từ tâm chạy lên tới đầu ta, ta tựa đầu dùng sức thoát khỏi móng tay của nàng, ta không quan tâm gương mặt đã bị
móng tay của nàng đã thương, chỉ cảm thấy một cơn đau đớn lan tràn toàn
thân.
Ta đột nhiên đứng dậy, dùng ánh mắt rất bình tĩnh nhìn chằm chằm Đỗ
Hoàn, trên mặt lộ ra ý tươi cười, “Hoàng hậu nương nương, nô tài sẽ cho
ngài biết, rốt cuộc là ai nắm giữ đại quyền sinh sát tam cung lục viện.”
Lời vừa nói, sắc mặt Đỗ Hoàn đầu tiên là biến đổi, sau chuyển thành
cười to, phảng phất như vừa nghe được một chuyện đáng chê cười nhất
thiên hạ. “Như thế nào, cỡ ngươi cũng muốn cùng ta đấu?”
“Như vậy đi, Hoàng hậu nương nương, sao người không cho nô tỳ một một cơ hội chứng minh cho người xem?” Ta nhẹ giọng nói vào tai nàng, mang
theo nhè nhẹ nguy hiểm.
“Hảo, bổn cung sẽ chờ xem một tiệp dư nho nhỏ, có bản lãnh gì để đứng giữa hậu cung đòi hô mưa gọi gió.”
Khi ta trở lại Hiệt Phương viện là lúc rất nhiều Tiệp dư đều từ trong phòng chạy ra, bọn họ đứng đầy hành lang nhìn vẻ mặt chật vật của ta,
cứ hai ba người tụ một tụm khe khẽ nói nhỏ cái gì đó, ta cái gì cũng đều không nghe thấy. Chỉ nhìn làn môi của các nàng hé ra hợp lại, phá lệ
thú vị, bất giác bật cười thành tiếng, khiến các nàng phải kinh ngạc mà
ngưng bặt.
“Tiểu chủ, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này?” Tâm Uyển lo
lắng đỡ ta, sợ ta không cẩn thận một cái liền té ngã trên đất, quả thật, ta đã không còn khí lực dư thừa để ổn định bước đi nữa.
“Không có việc gì!” Chỉ cảm thấy cổ họng phá lệ khó chịu, ngay cả
thanh âm nói chuyện cũng có chút hoạt kê, cãi nhau với Đỗ Hoàn một trận, tựa hồ ta đã dùng hết toàn bộ tinh lực.
“Ai nha, tiểu chủ mặt của ngươi!” Tâm Uyển hô nhỏ một tiếng làm cho
ta hoàn hồn, chỉ thấy nàng dùng ánh mắt vô cùng lo lắm nhìn cằm ta, đó
là chỗ mới vừa rồi bị Đỗ Hoàn dùng móng tay tổn thương.
Ta nhẹ nhàng xoa cằm, quả nhiên cảm thấy đau đớn. Nàng vẫn là thiếu
kiên nhẫn như năm đó a, thậm chí còn có thêm tự phụ, cuồng vọng không ai bì nổi, tất cả đều phô bày không giấu diếm.
“Tuyết Tiệp dư, ta có bình thuốc mỡ đây.” Dương Tiệp dư cầm trong tay một bình gốm sứ nhỏ, nàng đưa qua cho ta, nhẹ giọng, “Ta cho ngươi dùng thử, rất có hiệu quả đó.”
Ta vuốt cằm đáp ứng, nở một nụ cười cảm kích, sau đó ta cùng nàng
tiến vào sương phòng, nàng đổ thuốc mỡ trong suốt lên đầu ngón tay, xoa
nhẹ một chút rồi áp lên vết thương trên mặt ta, vốn dĩ rất đau, nhưng
cảm giác mát lạnh từ vết thương nhanh chóng truyền khắp toàn thân, mang
theo hương thơm nhẹ nhàng khiến lòng ta nhẹ tênh.
“Nghe nói Tấn Nam vương ở trong lao sợ tội tự sát.” Một câu thực bình thản trong miệng Dương Tiệp dư nói ra lại làm cho ta biến sắc.
“Sợ tội tự sát……” Ta cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn Dương Tiệp dư một cái, lại đổi lấy một tiếng cảm khái của Tâm Uyển,“Minh thái phi vừa nghe tin dữ liền sinh bệnh, không cách nào gượng dậy nổi, thật sự là
đáng thương…… Bất quá ta thật không rõ, Tấn Nam vương vì sao phải mưu
sát người đã ở trong lãnh cung như Đỗ Hoàng hậu?”
“Quả thật…… Làm người ta khó hiểu.” Ta khinh nhiên trả lời, ánh mắt
thẫn thờ, vừa mới ngẩng đầu liền thấy Từ công công vội vội vàng vàng
chạy đến.
Hắn sắc mặt ửng đỏ, miệng còn thở gấp, tựa hồ đã chạy rất nhanh đến
đây, “Tuyết Tiệp dư, Hoàng Thượng triệu ngài đến Dưỡng Tâm điện.”
Ta không nhanh không chậm hỏi, “Hoàng Thượng có việc gì?”
“Nô tài cũng không biết, Hoàng Thượng chỉ kêu nô tài lập tức thỉnh
ngài đến.” Hơi thở gấp gáp của hắn dần bình phục, nhưng mồ hôi lạnh trên trán như trước không ngừng chảy ra, ngưng tụ thành hàng trên mặt, rồi
chảy dài xuống cổ.
Dương Tiệp dư tư thái nhàn nhã buông thuốc mỡ trong tay, nói, “Mau đi đi, Hoàng Thượng triệu hồi nhất định có việc gấp rồi.”
Ta ngưng mắt nhìn Dương