Polaroid
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325653

Bình chọn: 10.00/10/565 lượt.


xuống, rơi giọt trên long bào của chàng, chầm chậm khuếch tán.

“Nếu không nắm chắc, ta tuyệt không cho nàng bước vào Thiên Lao.”

Tiếng khóc không thể kiềm nén được nữa từ trong miệng thoát ra, thanh âm đột nhiên đề cao, “Nạp Lan Kỳ Hữu, ta hận chàng!” Khi những lời này

thốt ra từ miệng ta, thân hình của chàng chợt sững lại, nhưng tay vẫn

nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.

“Thực xin lỗi, từ nay về sau ta không bao giờ lợi dụng nàng nữa, ta

thề.” Thanh âm của chàng rất là chân thành, trong giọng nói lại tràn

ngập ý muốn an ủi.

Ta không nói tiếng nào, dựa vào người chàng khóc rống, như thể muốn

đem ủy khuất thống khổ mấy năm nay dồn làm một phát tiết ra, trong lòng

lại âm thầm cảnh cáo chính mình, đây là lần cuối cùng ta rơi lệ, một lần cuối cùng.

Cũng không biết ở trong lòng chàng khóc bao lâu, mới phát hiện chính

mình nước mắt đã khô cạn, còn lại lúc này chỉ là những tiếng nức nở.

chàng khẽ thở dài một cái, lực ôm tay cũng thuyên giảm đôi chút, từ bá

đạo chuyển thành ôn nhu, “Lần đầu tiên, nàng ở trước mặt ta khóc.”

Những lời này của chàng tựa hồ ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, phức tạp,

vui sướng, bất đắc dĩ, kích động…… Chỉ vì ta ở trước mặt chàng khóc?

“Nàng biết không, mỗi lần nhìn nàng cho dù đau đớn cũng không chịu la lên một tiếng, luôn cứng cỏi kiên cường, luôn lấy ý cười để che dấu,

khi đó ta liền nói với chính mình, ta muốn chiếu cố nàng trọn đời trọn

kiếp.” Bàn tay to dày của chàng không ngừng vuốt ve tóc ta.

“Chàng là đế vương, chàng có bao nhiêu thê tử như vậy, chàng làm cách nào chiếu cố ta trọn đời trọn kiếp?” Ta nghẹn ngào nói.

Một tiếng cười nhẹ đột nhiên vang, “Nàng đang ghen sao?” Thanh âm kèm theo cảm giác kích động không thể giấu kiếm.

“Phải nha, ta ghen.” Ta hừ lạnh một tiếng lại cảm thấy thanh âm của

mình không được tự nhiên cho lắm, muốn nói gì thêm để giải thích. Chàng

lại đem ta hơi đẩy ra một chút, mâu quang như nước chăm chú nhìn ta, cất giấu vô số nhu tình,“Hậu cung ba nghìn nhân, ngàn vạn sủng ái chỉ dành

duy nhất nàng, đây là hứa hẹn ta dành cho nàng.”

Đối diện ánh mắt chân thành cùng ngữ khí kiên định của chàng, ta dùng sức gật đầu, “Ta sẽ ghi khắc hứa hẹn của chàng, nếu chàng phụ ta, kiếp

này chúng ta vĩnh viễn không gặp lại.”

Chàng cúi đầu khẽ hôn vào má ta, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua cổ, trong ánh mắt ẩn ước triền miên, lại nghe chàng nói nhỏ, “Nhớ kỹ ta đã từng

nói, ta nhất định sẽ cho nàng một cái danh phận, ta muốn nàng danh chính ngôn thuận làm thê tử của ta – Nạp Lan Kỳ Hữu.”

“Thê tử……” Ta nỉ non một tiếng, trong lòng ta không khỏi nóng lên một cái, thê tử ư, một từ ngữ hư vô dường nào. Ta biết, trừ phi chàng phế

hậu, nếu không ta vĩnh viễn không thể trở thành thể tử của chàng, nhưng

chàng không có khả năng phế hậu, trừ phi chàng đã không cần ngôi vị

hoàng đế này nữa. Dù sao, chàng có thể bước lên ngôi cửu ngũ, phụ thân

củav Đỗ Hoàn nhất định có công rất lớn.

“Mười ngày sau, ta muốn nàng trở thành tân nương hạnh phúc nhất thiên hạ.”

Tầng tầng mây xám trong đầu ta như bị thổi đi, để lộ ra một khoảng

không, ý tươi cười dần xuất hiện bên môi, nội tâm cuồn cuộn cuốn theo vô hạn ngọt ngào, ta nhắm mắt để chính mình say mê trong đó, tình cảm dành cho chàng từ khi nào thì đã trở nên khó có thể buông tay như vậy? Đến

cả chuyện chàng lợi dụng ta ta cũng có thể nhanh chóng dẹp bỏ, ngả mình

vào tình nồng ý đầm của chàng, bản thân như vậy, ta thực chán ghét.

“Kỳ Hữu…… Nói cho ta biết, vì sao phải thí sát tiên đế.” Ta đột nhiên nghĩ tới một việc đã xảy ra từ rất lâu như vậy, nhưng đến nay vẫn khiến ta cảm thấy hoang mang không rõ, lập tức nâng mắt mà hỏi.

Chàng hơi hơi sửng sốt, cũng không nghĩ tới ta sẽ hỏi đến chuyện này, giật mình một chút rồi mới nói, “Là ai ở trước mặt nàng ăn nói xằng

bậy!” Lời nói hỗn loạn lửa giận có thể thấy được rất rõ ràng, “Là Kỳ

Tinh?” chàng cất tiếng nghi hoặc, ánh mắt ẩn ẩn lóe sáng.

Trong nháy mắt đó, ta thật sự bị lửa giật ngùn ngụt của chàng dọa sợ, nhưng ta vẫn hỏi tiếp, “Có thể công chính bẩm báo không?”

Chàng không nói, giống như đang trầm tư chuyện gì, không khí nghiêm

nghị đạm mạc bao trùm chúng ta lúc này. Ta khe khẽ thở dài, liền tự mình phỏng đoán, “Có phải vì người tiên đế muốn truyền ngôi chính là Kỳ Vẫn

sao?” Lời của ta chưa dứt người chàng thoáng đã cứng đờ, lệ khí dày đặc

như sương mù bao lấy ta, áp lực này khiến ta hít thở không thông, mùi

huân hương lan tỏa trong phòng bỗng trở nên nặng nề buồn bực khó tả.

Nửa đêm yên tĩnh, ta mờ mịt nhìn thẳng chàng thật lâu, trong mắt

chàng ẩn hiện tia sáng lạnh lẽo, rất nhanh, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay ta. Sự trầm mặc của chàng lúc này đã là đáp án, suy đoán của ta

thực đúng sao?

Chàng cuối cùng thả lỏng thân thể, giống như thở dài, “Vẫn là không thể gạt được nàng……”

“Đêm đó Lãm Nguyệt lâu đột nhiên cháy lớn, ta vốn đã thấy kỳ quái,

khi ta hỏi Vân Châu, nàng ta nói mấy ngày trước phụ hoàng từng triệu

kiến nàng vào Thừa Hiến điện, ta liền đoán được trận đại hỏa này là phụ

hoàng ra tay, lúc giáp mặt chất vấn, ông ấy cũng không phủ nhận. Một

khắc đó