
cao thượng như hoa cúc, mẫu đơn là
loài hoa hiện thực nhất.” Lời này xuất từ miệng của một vị cô nương cao
ngạo, vừa nhìn qua, làn da của nàng tựa hồ tương tự cùng nước, vô cùng
mịn màng, ánh mắt như có linh quang chớp động, nhan sắc của nàng cũng
không hẳn là khuynh thành mỹ, tuy nhiên khí chất của nàng lại thoát tục
đứng ngạo nghễ quần phương, cực kì xuất chúng.
Ta tinh tế đánh giá nàng thật lâu, mẫu đơn đại biểu cho dục vọng theo đuổi quyền lực, tiền tài, mà nàng lúc này lại bày tỏ dục vọng của mình
một cách bình thản trước mặt mọi người, nàng không sợ tại hậu cung bốn
bề thọ địch sao?
Có lẽ là bị sự không e dè thẳng thắn, thành khẩn của nàng sở động, ta bất giác bật thốt lên hỏi, “ Vị cô nương kia, ngươi tất đã đọc qua Mẫu
đơn đình.”
Thật không ngờ ta sẽ mở miệng, nàng thoáng chần chờ ngưng mắt liếc
nhìn ta một cái, sau còn thật sự gật đầu nói, “Người trong thiên hạ giai xưng Mẫu đơn đình là dâm cấm chi thư, tuy nhiên ta không nghĩ vậy, mẫu
đơn thực chuẩn xác công bố tình cảm thực chất của Liễu Mộng Mai cùng Đỗ
Lệ Nương, đến đoạn ‘Lệ Nương tương tư mộng mà sinh bệnh, bệnh nhanh
chóng trở nặng, liền họa tranh chân dung truyền cho hậu thế sau đó liền
chết. Chết được ba năm, lại có thể gặp được người trong mộng chân thật
đứng trước mặt mình’ càng chứng kiến một đoạn rung động lòng người, lệ
rơi đầy trang sử, khắc cốt minh tâm.”
Ta đập bàn đứng dựng lên, đại tán một tiếng, “Nói rất hay!” Ta không
để ý đến sự rụt rè mà nữ tử nên có, tiến lên từng bước, hơi kích động
nói.
“Ngươi cũng đọc qua?” Nàng không vì ta đột nhiên ta ngữ khí mà sợ
hãi, ngược lại mâu quang càng thêm lấp lánh, mừng rỡ mà nhìn ta.
Ta cũng không đáp lời, tùy tay cầm lấy cây quạt tròn hình Tây Thi bị
các bị tiệp dư khinh khi đẩy vào một góc, tùy tay nhẹ phẩy, thuận lực
dựng lên, phây phẩy như đang đón lấy một trận gió nhẹ. Ta lên tiếng
xướng một câu:
“Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến
Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên
Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên
Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện”
(Trước sao hồng tía đua chen,
Giờ sao giếng lấp tường nghiêng thế này
Cảnh xuân sắc thắm còn đây
Lòng xuân lại đã đâu hay nhà nào)
Môi nàng gợi lên một chút ý cười mê người, chiết phiến trong tay
khinh tản mở ra, một mùi gỗ tử đàn lan nhẹ giữa không trung. Nàng đứng
dậy xoay một vòng, vũ chưa khởi người đã quay đầu lại mỉm cười duyên
dáng, hát tiếp khúc của ta:
“Triêu phi mộ nguyện, vân hà thuý hiên
Vũ ty phong phiến, yên ba hoạ thuyền
Cẩm bình nhân thắc khán đích giá thiều quang tiện.”
(Sương giăng sớm, chiều mây cao
Mưa che tranh cũ, khói xao ảnh thuyền
Tuổi xuân thiếp khóa trong hiên
Ngẩn ngơ ba tháng xuân nghiêng qua trời.)
Nhìn ngón tay thon dài của nàng uyển chuyển lay động, mắt chuyển một
cái, môi khẽ than nhẹ, toàn thân xoay tròn theo điệu vũ, tất cả đều
khiến khí chất đặc hữu trên người nàng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn,
vừa đúng không sai một chi tiết. Tất cả mọi người đắm chìm giữa bầu trời âm nhạc của nàng không thể dứt ra, thậm chí còn có vài vị Tiệp dư vì
nàng tình xướng sâu sắc mà lặng yên rơi lệ.
Hốc mắt ta cũng bất giác trở nên ướt át, ta thật không nghĩ rằng cả
mình cũng rơi lệ, đối lập hẳn với ta chính là người ngồi bên cạnh, Dương Tiệp dư sớm lệ chảy như mưa, nước mắt không ngừng. Lòng ta sinh kỳ
quái, đang muốn mở miệng hỏi nàng vì sao, lại thấy nàng đột nhiên nhắm
mắt ngã xuống đất, tiểu uyển vì nàng đột nhiên té xỉu mà bát nháo một
mảng thanh trần, lan khắp bốn phía.
Mọi người cùng nhau thét chói tai.
Phượng cao lầu, sương mù ẩn hồng, khuất tất vài cụm mây tía mỹ lệ
phía chân trời, gió xuân nhẹ thổi. Giờ phút này, ta đang theo một vị
công công tiến vào Thái Hậu điện, còn nhớ rõ mới vừa rồi Dương Tiệp dư
thốt nhiên ngất đi, khiến vài vị Tiệp dư sợ hãi, nhất là tô Tiệp dư.
Trong mắt nàng ta thấy rõ ràng sự lo lắng, thậm chí con rơi mất mấy giọt lệ, khẩn trương sai người đi thỉnh ngự y. Mà ta lại bị công công ở Thái Hậu điện gọi tới đây, nói là Thái Hậu triệu kiến.
Dọc theo đường đi ta theo sát ngay sau công công, tự hỏi lần này Thái Hậu triệu kiến rốt cuộc là vì chuyện gì, trong lòng ẩn ẩn chút bất an.
Ta rốt cuộc vẫn là nợ bà một phần tình, chẳng lẽ bà cần ta giúp việc gì
sao? Nhưng ta thì có năng lực giúp bà việc gì kia chứ?
“Công công, người có biết Thái Hậu nương nương triệu ta có chuyện gì không?” Ta chính sắc dò hỏi.
“Tiểu chủ đi liền biết.” Thái độ lảng tránh của công công khiến ta có chút nghi ngờ, lại không thể nói ra, sau đó cũng đến lúc tiến vào cánh
cửa gỗ lim nặng nề của Thái Hậu điện, xuyên qua chính điện túc mục, từng bước một tiến vào sâu trong thiên điện, càng đi càng sâu, khói nhẹ mỏng manh từ từ dâng lên, phất phơ bay lượn cùng với cẩm trướng may bằng tờ
vàng mỏng manh, tràn ngập cả điện.
Bước ra tầng tầng lớp lớp sa trướng mỏng manh, tiến nhập vào thiên
điện chính đường, thứ đầu tiên đập vào mắt ta chính là Hàn thái hậu đang nhắm mắt tĩnh tọa trên ghế toan mộc, bà chậm trãi nâng tầm mắt nhìn ta, đôi mắt xinh đẹp sáng lên ý cười. “Tuyết Tiệp dư, đến đâ