
nuốt nổi đây.”
“Nô tỳ không phải, nô tỳ lập tức đi đổi.” Nàng nhanh nhẹn muốn đem
chiếc ấm hoa văn phượng hoàng lấp lánh trên bàn đi đổi, ta lại lập tức
tiếp nhận chiếc chén làm bằng gốm sứ trên tay Tô Tiệp dư, mỉm cười,
“Không có việc gì, cổ họng của ta vốn đang khô nóng, đang muốn uống thứ
gì thanh lương một chút.”
Một ngụm uống cạn chén nước, khiến Tâm Uyển không khỏi kinh ngạc sợ
sệt, mà dương Tiệp dư lại đưa tay tiếp nhận cái chén từ ta, “Tuyết Tiệp
dư gương mặt đã tới nhợt như vậy nên đi nghỉ thì hơn, ta và Tư Vân không quấy rầy nữa.”
Nói xong liền vô thanh vô tức túm Tô Tiệp dư lôi ra ngoài, vị Dương
Tiệp dư này quả thật không đơn giản, thậm chí có thể nhìn mặt đoán ý. Ta tuy vô cùng mất kiên nhẫn trước sự lải nhải của Tô Tiệp dư, nhưng thủy
chung vẫn giấu kỹ trong lòng không thể hiện ra ngoài, nhưng lại bị nàng
nhìn thấy, vì vậy mới lôi kéo Tô Tiệp dư vội vã rời đi.
Các nàng đi rồi, trong phòng im lặng hồi lâu, Tâm Uyển mới nói, “Tiểu chủ, đêm đã khuya, người cũng tạm nghỉ ngơi đi.”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên nổi hứng muốn viết chữ, phiêu nhiên
tiến đến trước bàn, mài nghiên mực, tùy tiện đưa tay lấy một cây bút
lông thỏ đầu nhỏ, tùy ý đề vời câu thơ.
Tâm Uyển nhìn những chữ ta viết, che miệng giễu cợt, “Thì ra tiểu chủ hy vọng cùng Hoàng Thượng bạch thủ giai lão.”
Nghe lời đó của nàng, ta mới phát giác mình vừa viết chính là:
Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
(Sinh ly tử biết, lòng này thề quyết
Bàn tay này mãi nắm không buông, nắm tay nahu cho đến giao lão)
Ta ngạc nhiên ngẩn người, bàn tay đề bút hóa đá giữa không trung, ánh mắt nhìn mười hai chữ kia đến ngẩn người, mãi đến khi bút một giọt mực
lặng lẽ rơi từ đầu lông đọng trên trên giấy, lan thành một phiếm lớn ta
mới giật mình tỉnh. Bút lông theo lực đạo của ta buông lỏng, rớt xuống
bàn phát ra một tiếng vang nhỏ, ta đột nhiên đem giấy vo thành một cục,
vứt trên mặt đất.
“Tiểu chủ?” Tâm Uyển kỳ quái nhìn hành động khác thường của ta, lo lắng gọi một tiếng.
“Ta mệt rồi.” Khôi phục thái độ bình thường, mệt mỏi than một tiếng, ta cho nàng lui ra.
Ta nghiêng đầu nhìn tờ giấy đã bị vo tròn vứt trên mặt đất, trong
lòng một phen bi thương ảm đạm. Chợt tiến về phía bàn đề thêm hai câu
thơ:
Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu tây cố
Y bất như tân, nhân bất như cố.
(Con thỏ trắng cô đơn, đi đông mà lòng vẫn nhớ tây
Áo quần được mới thì hay, nhưng bạn vẫn cũ thì hơn.)
Trưa hôm sau ta mới từ từ tỉnh giấc, hé mắt nhìn ra cánh cửa, dù cách một lớp giấy hồ vẫn có thể thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, hôm nay
sắc trời tựa hồ tốt lắm, nhưng Tâm Uyển sao không tới gọi ta rời giường. Ta lại lười biếng không muốn rời xa cái chăn ấm áp, tuy mở to hai mắt
nhưng vẫn im lặng nằm, đưa mắt nhìn qua bức rèm, yên tĩnh bất động. Trên bàn lò huân hương lượn lờ khói bay, tràn ngập bốn phía, chợt cảm thấy
giống như tiên cảnh, thực làm người ta mê võng.
Cũng không biết đã nằm bao lâu, ẩn ẩn nghe thấy vài tiếng cười khẽ từ ngoài cửa truyền vào, lọt vào tai ta, là ảo giác sao? Ta kỳ quái
nghiêng tai, ngưng thần lắng nghe, một tràng cười không báo trước lại
vang vào tai ta. Tò mò đứng khỏi giường, muốn bước ra tìm hiểu rõ thực
hư. Dù sao tại thâm cung đại viện, thật khó nghe thấy tiếng cười dễ nghe như vậy.
Mới đẩy cửa ra, liếc mắt một cái, tiểu uyển trăm hoa sớm tan mất, chỉ còn chút hương hoa phản phất giữa tiết trời ấm áp, rõ ràng sự ấm áp này cũng không phải tốt cho lắm, vì với ta, nó chẳng đem lại tư vị gì. Tiểu viện vốn dĩ rất rộng, nay lại bị vây kín bởi các nữ tử, thướt tha lã
lướt sinh tư, nhăn mày mỉm cười hay cất tiếng oanh ngữ đều động lòng
người, tất cả đều là những trang quốc sắc.
“Tuyết tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi.” Người đầu tiên phát hiện ra ta chính
là Tô Tiệp dư – người vốn dĩ đang nói rất hăng say, một tiếng gọi cao
vút liền khiến chú ý của mọi người hướng hẳn về phía ta, ta vốn còn chưa thích ứng với khung cảnh xunh quanh, cũng chưa kịp đánh giá những người trước mặt, nàng đã nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh ta, kéo ta vào
phiến náo nhiệt này.
“Chúng ta đang tán gấu về các nhạc khúc, bình luận thi phẩm, Tuyết tỷ tỷ ngươi có hứng thú bình cùng không?” Dương Tiệp dư phá lệ nhiệt tình
tiếp đón ta, sợ khiến ta cảm thấy vắng vẻ.
Trước mặt ta có hơn mười vị cô nương, ai cũng có nét thanh lệ tuyệt
mỹ riêng, trong lòng không khỏi vài phần cảm khái. Thấy các nàng vây
quanh mà ngồi, trên bàn bừa bộn rất nhiều thi tập, danh họa cùng nhạc
khí các loại. Xem ra các nàng đang trải qua một ngày nhàm chán muốn tìm
tiêu khiển, thảo nào thấy ta ai cũng có ý mừng rỡ.
Kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống, im lặng nghe các nàng tiếp tục lên
tiếng tâm tình, bất giác các nàng lại chuyển chủ đề sang vạn trọng hoa
cỏ, có người chỉ yêu thủy tiên – loài hoa sinh dưỡng trong nước, có
người thậm chí yêu cả thủy phù dung cùng hải đường, lại có người yêu
bạch như sương đến chết đi sống lại ….
“Ta thích mẫu đơn, loài hoa tượng trưng phú quý. Không ngông nghênh
như hoa mai, siêu dật như thủy tiên,