
y.”
“Tham kiến Thái Hậu nương nương.” Ta cúi chào, một mực giữ đủ lễ
tiết, sau đó tiến vài bước đến gần vị nữ tử đang ngồi ở chiếc ghế bên
cạnh, thi lễ, “Tham kiến Đặng phu nhân.”
Đặng phu nhân ôn nhiên cười, mâu quang ấm áp, tươi cười khả ái câu
nhân, Thái Hậu lại bảo ta ngồi xuống, “Nghe nói Tuyết Tiệp dư đã xuất
nhập tẩm cung của Hoàng Thượng hai lần, thậm chí ban đêm hoàng thượng
còn vì lo lắng cho ngươi mà đích thân giá đáo Hiệt Phương viện, xem ra
trong lòng hoàng thượng, địa vị của ngươi thật rất lớn.” Khẩu khí của
Thái Hậu giấu giếm vài phần nghiêm nghị ý.
Vừa nghe lời này, ta một chút cũng không dám do dự, tiếp lời nói, “Tất cả đều dựa vào ân điển của Thái Hậu nương nương.”
Nàng vừa lòng cười, đầu ngón tay khẽ vuốt chiếc nhẫn phỉ thúy bát bảo lục trên ngón trỏ, “Như vậy bước tiếp theo nên là tấn phong ngươi…… Vị
trí Tam phu nhân hiện chỉ thiếu một người, Hoàng Thượng chắc là có ý
muốn đem ngươi sắc phong phu nhân.”
“Sợ là…… Không đơn giản như vậy.” Đặng phu nhân xen mồm lên tiếng,
giọng nói hơi nhỏ, có vài phần lo lắng, “Hoàng hậu cùng Tĩnh phu nhân
lần này lại cùng đứng chung một chiến tuyến, trước sau phái thân tín
hướng Hoàng Thượng bàn ra.”
“Yên tâm, chỉ cần có ai gia ở đây, tuyệt sẽ không để cho hoàng hậu ả ở hậu cung này ỷ quyền độc đại.” Thái Hậu nhàn nhạt cười khẽ nói, nghiêng người nhìn sang bên Đặng phu nhân, “Hôm nay ai gia là cố ý cho các
ngươi dẫn kiến, để tương lai giữa hậu cung này dễ bề tiếp ứng lẫn nhau.”
Nhìn thấy Đặng phu nhân thản nhiên cười, bước nhẹ nhàng, từ từ hướng
ta mà đến, những chiếc trâm ngọc trên tóc theo nhịp đi và chuyển động va vào nhau tạo thành âm thanh leng keng cùng ánh chiếu chói mắt, “Không
ngại bản cung gọi ngươi là Tuyết muội muội chứ?”
Ta mỉm cười, nghênh hướng nàng nói “Tỷ tỷ, về sau ở trong cung xin hãy chiếu cố nhiều cho muội muội.”
Trong lòng cũng âm thầm đoán được Đặng phu nhân này chỉ sợ cũng do mộ tay Thái Hậu bồi dưỡng mà nên, Thái Hậu rốt cuộc có chủ ý gì, nàng vì
sao vừa muốn nuôi trồng thế lực của mình tại hậu cung? Chẳng lẽ tôn vinh ngày nay vẫn không đủ khiến bà thỏa mãn sao?
Ở Thái Hậu điện dùng xong bữa tối ta mới rời đi, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao vừa lóe trên bầu trời đen thẳm như mực, thản nhiên thở dài,
cùng một đám cung nhân đứng trước một nơi trống trải thế này, ta lại
quay đầu mà nhìn Ba chữ “Thái Hậu điện” treo trên cao. Trong lòng mạnh
mẽ xuất hiện vô hạn cảm khái, ta biết lần này bản thân đã không còn cách nào thoát khỏi, phải lâm vào cuộc đấu tranh đẫm máu giữa chốn hậu cung, ta thật sự có thể kiên trì đi tiếp sao?
Khi ta đang lăng lăng mắt nhìn những khối kim quang lấp lánh kề nhau
như biển, âm thanh của Hàn Minh chợt nhiễu loạn ta, “Ngươi không nên
xuất hiện lúc này.”
Thu hồi tầm mắt, ta hờ hững nhìn hắn, “Vì sao đem chuyện ngọc bội báo cho Hoàng Thượng biết?”
“Thân là thần tử, dĩ nhiên phải trung với Hoàng Thượng.”
Mấy chữ này nghe cũng thật là đúng đi, ta không thể cãi lại, chẳng lẽ ta có thể yêu cầu hắn nể tình của chúng ta bấy lâu mà đối Hoàng Thượng
có điều giấu diếm sao? Cũng vì ở tình thế này, cho nên ta không thể vì
hắn bán đứng mà trách hắn, dù sao Kỳ Hữu là quân chủ, cho dù hắn có tâm
giấu diếm, đối diện trước sự chất vấn gay gắt của hoàng thượng cũng
không thể không cúi đầu. Đây là quyền lợi của Hoàng Thượng, cũng khó
trách vô số người mơ ước cái ngai vàng kia, ngay cả Kỳ Tinh cũng vì nó
mà hy sinh tính mạng.
“Ta hiểu được.” Vuốt cằm cười nhạt, thanh âm có chút huyễn miểu, “Tô
Cảnh Hoành đại tướng quân, nguyên nhân hắn có thiết diện vô tư là vì hắn có tâm trung với triều đình, vì lẽ đó mà hắn thân là nhạc phụ của phế
thái tử mà vẫn bỉnh an đứng giữa triều đình, Hoàng Thượng vẫn yên tâm
đem đại quyền trao tặng hắn. Ta hy vọng ngươi cũng có thể như hắn,
nguyện chung thân trung thành cho Hoàng Thượng, tránh khỏi cái tham của
tâm, mọi dã tâm dục vọng đều bắt nguồn từ chữ “tham”, chỉ có cách đó
ngươi mới có thể đứng vững không ngã.”
Lại về Hiệt Phương viện, trong lòng một mảnh hỗn độn vô thố, hai bàn
tay nắm chặt nhau khiến chúng trở nên trắng bệt. Cái lạnh của mùa đông
lại khiến lòng người cảm thấy thêm thê tịch, Hiệt Phương viện lại một
mảnh tiêu điều. Mới vừa cùng Hàn Minh đối thoại một phen quả thật khiến
ta có chút tâm lực lao lực quá độ, hắn nói ta thay đổi, cả người đều
toát lên cừu hận đậm đặc, so với con người hồn nhiên, không muốn tranh
chấp. Có lẽ vậy, ta đã trưởng thành trong sự phản bội của lần lượt từng
người ta tin tưởng, không người nào là toàn vẹn, ngay cả thần tiên cũng
có thất tình lục dục, lại nói ta không phải thần tiên, cho nên ta cũng
không ngoại lệ.
Bước qua cửa phòng Dương Tiệp dư, thấy bên trong đèn đuốc lóe sáng,
hình ảnh nàng ấy đột nhoe6n ngất xỉu buổi trưa lại xuất hiện trong đầu,
cảm thấy lo lắng cho bệnh tình của nàng, ta quay đầu, bước lại phía cửa
phòng nàng.
Kẽo kẹt — đẩy ra cánh cửa gỗ, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hình
ảnh Dương Tiệp dư nửa ngồi bên giường, ánh mắt dại ra, sắc mặt trắng
bệch như tờ giấy, dưới ánh n