
iện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, ta muốn gặp
ngay lập tức Kỳ Hữu! Chuyện này ta nhất định phải giáp mặt hỏi rõ ràng,
nếu không ta sẽ không thể tin tưởng. Sáng nay chàng còn nói với ta “Sinh tử khoát khế, tình định tam sinh diệc bất hối” (Sinh tử đã viết rõ ràng trên giấy, tình này đã định, ba kiếp cũng không hối), chẳng lẽ đều là giả? Đến cuối cùng, ta cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ, tùy nghi lợi dụng thôi sao?
Bước đi lúc ban đầu vốn dồn dập dần trở nên phù phiếm vô lực, cũng
không biết đã chạy qua bao nhiêu con đường, ta chỉ cảm thấy thể lực hầu
như không còn, toàn thân xụi lơ, thở hổn hển liên tục, mãi đến khi bản
thân dần chậm lại đến không thể bước tiếp. Nhẹ tựa tay vào bức tường,
mắt vô thức dõi theo áng mây lững lờ giữa trời cao, ta thật sự không
thuộc loại người này, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện loại xúc động
muốn chạy trốn khỏi nơi này, thâm cung đại viện nguy cơ tứ phía, đằng
sau bức tường này bốn bề thọ địch, lại cất giấu biết bao huyết án không
thể cho ái biết. Cái chết của Vân Châu cùng Kỳ Tinh không phải là ví dụ
sao?
Trong đầu ta vang lên tiếng nói muốn ta buông tay, đừng nói ngự thư
phòng không phải là nơi ta có thể vào, cho dù có vào được thì có thể như thế nào, chất vấn khiển trách Kỳ Hữu sao? Kỳ Tinh nói đúng, nếu hắn
không chết, Kỳ Hữu hẳn phải chết, chẳng lẽ ta lại hy vọng người phải
chết là Kỳ Hữu sao?
Cười khổ một tiếng, lúc trước ta vì sao phải chấp nhất như vậy, không chịu theo Hàn Minh rời khỏi đây, có lẽ nếu ta cùng hắn rời đi, ta sẽ
không phải đặt mình trong tình huống này.
Ta đờ đẫn xoay người, khóe môi gợi lên một chút ý cười chua xót, mới
nâng mắt liền phát hiện Liên Thành đã không biết khi nào đứng trước mặt, thật lâu sau hắn mới mở miệng,“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Đôi mắt
hắn sâu thẳm, đen láy như màn đêm, gương mặt tuyệt mỹ của hắn vẫn như
xưa, một ánh nhìn liền khiến người khác xiêu đổ.
“Ta không có chuyện gì có thể trả lời ngươi.” Giờ phút này, tâm tình
sớm lâm vào một mảnh xao động cùng tuyệt vọng, ta không có khí lực dư
thừa để hướng hắn giải thích.
“Nếu ngươi không trả lời ta, ta hiện tại liền đi tố giác thân phận
của ngươi.” Hắn từng bước tới gần ta, những cảnh cáo này thật quá lợi
hại đi, khiến ta chỉ muốn cười, thay đổi tình huống một chút, nếu hôm
qua hắn nói với ta lời này, ta tất nhiên sẽ rất sợ. Mà tiếc thay, hắn
lại chọn hôm nay, ta đã đem hết thảy vất sang một bên.
“Liên Thành, nay ngay cả ngươi cũng muốn lợi dụng ta sao?” Ý cười của ta thủy chung duy trì bên môi, “Ngươi hiện tại phải đi tố giác a, ngươi đi nhanh đi a…… Chỉ cần ngươi có bằng chứng chứng minh ta chính là Phức Nhã công chúa, ngươi liền thắng.” Một tiếng hừ lạnh cùng với tiếng cười khẽ vang.
Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lại đánh giá ta, ánh mắt mang theo
cảm tình hoang mang đến xa lạ. Ta đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt này, không
nóng không lạnh cất tiếng, “Khuôn mặt này sớm đã không bằng năm xưa
tuyệt mỹ khuynh thế, mà ngươi, ngươi hãy để tay lên ngực tự hỏi, cái
ngươi yêu là vẻ ngoài đó hay bản chất con người của Phức Nhã.”
Tầm mắt hắn như một mũi nhọn xẹt qua, chợt trầm hẳn, hắn không nói
lấy một câu. Ý cười bên môi ta càng lúc càng khuếch tán, mang theo ác ý
mãnh liệt, “Nếu ngươi muốn ta giải thích, thì thôi cứ đi mà hỏi hoàng
hậu của ngươi – Linh Thủy Y, ta vô cùng tin tưởng nàng sẽ cho ngươi một
đáp án vừa lòng.”
Lướt qua hắn, ta tiếp tục bước đi, một chút lưu luyến cũng không để
lại, gió lạnh mang theo chút lãnh hương xông vào mũi, ta dùng sức hít
sâu một ngụm, sau đó nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ của ta càng lúc càng rõ
ràng.
Nam Sơn hữu điểu, tự xưng trác mộc
Cơ tắc trác mộc, mộ tắc túc sào
Vô can vu nhân, duy chí sở dục
Thử cái tự ty, tính thanh giả vinh, tính trọc giả nhục
(Nam sơn có một loài chim, tên gọi là gõ kiến
Đói thì mỗ gỗ, hoàng hôn tìm nơi làm tổ
Không liên can tới ai, riêng mình giữ tình riêng
Một cái tự ty, tưởng rằng quang vinh, thật ra chỉ là nhục nhã)
Kỳ Tinh nói không sai, ta phải rời khỏi nơi này, đi tìm một nơi thuộc về chính mình mà tá túc, ta nguyện ý buông tay với thế tục hồng trần,
quy ẩn nơi núi rừng, Kỳ Hữu liệu có thả ta đi chăng?
Nghĩ tới nghĩ lui, chợt thấy kiệu của Đỗ hoàng hậu đang nghênh ngang
đi về phía ta, ta lập tức quay đầu nhắm một hướng khác bỏ chạy, ta không muốn vào lúc này bính kiến vị hoàng hậu thiếu kiên nhẫn như vậy.
“Tuyết tiệp dư!” Đỗ hoàng hậu từ rất xa đã đem ta gọi ngược, ta không thể không dừng lại cước bộ, quỳ xuống nghênh đón kiệu của hoàng hậu.
“Thấy bổn cung đến ngươi lại bỏ trốn như vậy sao?” Kiệu ngọc dừng lại trước mặt, thanh âm của hoàng hậu từ đỉnh đầu truyền đến, rõ mồn một.
“Nô tài là do không nhìn thấy nương nương.” Ta cúi đầu, cũng không
muốn gây chuyện thêm với nàng, thầm nghĩ mau mau chấm dứt cuộc nói
chuyện này cùng hoàng hậu.
Nàng kiều mỵ cười khẽ một trận, âm thanh lọt vào tai ta nghe phá lệ
lạnh lẽo, “Nghe các nô tài nói, ngươi đêm qua thị tẩm rồi! Bổn cung thật sự bội phục thủ đoạn của ngươi.” Nàng đầu tiên là trấn áp liền một
trận, thấy ta