XtGem Forum catalog
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325601

Bình chọn: 8.00/10/560 lượt.

t sóng ngầm mãnh liệt trong tâm, thấp giọng hỏi.

Thanh âm của hắn cũng trầm thấp vài phần, xuất hiện vô hạn nhu tình, “Còn nhớ rõ nàng đã nhờ Kỳ Tinh đưa tin không? Lạc hương tán tận phục không yểu, mộng đoạn tư nhã lâm vị tuyền. Cả ý của câu này, chẳng phải là hai chữ

“Phức Nhã” sao? Lúc đầu ta còn tưởng Kỳ Tinh cố ý thử ta, nhưng lúc ở Vị Tuyền cung ta lại nhìn thấy nàng……”

“Vì sao ngươi không nghĩ là Châu nhi viết?”

“Châu nhi căn bản không biết tên nàng là Phức Nhã, làm sao có thể

viết ra câu thơ này. Huống hồ…… thanh âm của nàng, ánh mắt của nàng, chữ viết của nàng, ta như thế nào lại không nhìn ra? Còn có căn phòng tràn

ngập ánh sáng của đom đóm, chỉ có nàng mới có thể vì ta và Châu nhi mà

dụng tâm bắt giữ, cũng chỉ có nàng mới có thể hiểu rõ tâm tư ta như

thế.” Từng câu từng chữ ngắn ngủi như thế cứ liên tục nói ra, nói hết

nguồn căn, tựa như mùa đông cho chút gió lạnh nhẹ thổi vào tâm ta, xua

tan mọi thống khổ, bi ai.

Nguyên lai, chàng từ ngày ấy đã nhận ra ta, ta lại vẫn ngây ngốc nghĩ rằng chàng cái gì cũng không biết, thậm chí còn muốn thành toàn cho

chàng cùng với Vân Châu, không ngờ, người mù mịt chẳng hay biết gì lại

chính là ta.

“Đừng trách ta đến tận lúc này mới hướng nàng từa nhận hết thảy, nếu

không phải Kỳ Tinh cố sức ép sát, muốn lợi dụng nàng áp chế ta…… Ta chỉ

có thể hờ hững đối đãi cùng nàng, nàng có biết ta phải nhẫn nại biết bao mới có thể kiềm nén xúc động muốn ôm nàng vào lòng.” Một câu rồi lại

một câu, từ tuy ít nhưng hàm ý vô cùng ô tận, những lời này từ miệng Kỳ

Hữu thoát ra, từng câu từng chữ đều chân thực như vậy.

Mà ta, lại không nói gì.

Tất cả tâm tư của nửa đời người, chỉ tựa một làn mây khói, lượn lờ

tiêu tán, đến cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ, một chút ngưng lệ

….

Đêm đó, bên trong tẩm cung ảm đạm phiêu phong, ánh nến tắt hẳn, sa

liêm khẽ che. Chàng gắt gao ôm lấy ta đi vào giấc ngủ, đầu nhẹ tựa vào

cổ ta, không nói bất kỳ điều gì, nhưng đôi tay mạnh mẽ đó lại cường

ngạnh ôm lấy vòng eo ta.

Ta tuy có rất nhiều, rất nhiều điều nói muốn hỏi chàng, nhưng lại

chưa mở miệng, bởi vì ta biết, giờ phút này chàng chỉ muốn được yên

lặng. Ta thậm chí ích kỷ đến mức không nói cho chàng biết nguyên nhân

thật sự khiến mẫu hậu bỏ rơi chàng, chỉ sợ khiến chàng càng thêm hối hận tự trách, trên lưng của chàng đã phải gách vác rất nhiều thứ, ta chỉ

nguyện ở lại bên chàng bầu bạn tả hữu, giúp chàng bù đắp bi thương nửa

đời người. Đã vậy, cứ để cho chàng nghĩ rằng…… Đỗ hoàng hậu cho tới bây

giờ chưa từng thật tình đối đãi mình đi.

Nghĩ đến đó, ta liền tựa vào vòng ngực đó, bình yên ngủ.

Mông mông lung lung, chợt thấy có bóng dáng chớp lên trước mắt ta, ta thực không tình nguyện mở mắt, mê mang nhìn vẻ mặt đạm cười Kỳ Hữu,

chàng nói, “Đã lâu lắm rồi, không được nhìn thấy dung mạo của nàng khi

ngủ say, thật sự tuyệt đẹp.”

Ta chợt mỉm cười, trong nháy mắt, tâm của ta đã được lấp đầy, thật

viên mãn, cảm giác này ngọt ngào như ăn một quả cam vậy, chàng thật sự

không quan tâm đến dung mạo của ta sao? Trong lòng còn có chút bất an,

đã thấy chàng cúi đầu hôn lên môi ta, trong một khắc chạm nhau kia, một

luồng điện mạnh mẽ, tê dại khiến ta khinh ngâm một tiếng, cùng chàng gắn bó gian giao triền khiến ta điên đảo như say rượu, ta vô hình lạc lối

trong ôn nhu vô hạn cùng bá đạo chiếm lĩnh, khẽ nhắm mắt, cảm giác từng

nhịp thở của tình dục.

“Hoàng Thượng!” Thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, “Đã đến lúc tảo triều.”

Hắn nhẹ nhàng buông, nhưng đôi môi vẫn di chuyển khắp môi, mũi và gò

mà của ta, tình ý chưa hết. Ta nhẹ nhàng đẩy ra, mới phát hiện sắc trời

sớm đã tảng sáng,“Nên đi tảo triều rồi.”

Chàng có chút không tình nguyện đưa tay mơn trớn tóc ta, than nhẹ một tiếng, “Phức Nhã.” Lại gắt gao cầm hai tay ta, mười ngón tay đan chặt

vào nhau, tựa như không thể tách ra, “Sinh tử khoát khế, tình định tam

sinh diệc bất hối .” (Sinh tử đã viết rõ ràng trên giấy, tình này đã

định, ba kiếp cũng không hối)

Nghe vậy, ta gắt gao tựa đầu vào trước ngực chàng, dùng sức ôm chặt

thắt lưng vững vàng đó, vùi đầu vào trong lòng chàng, nghe tiếng tim

chàng đập hỗn loạn, ngâm nhiên cười,“Ta cũng như thế!”

“Hoàng Thượng!” Ngoài cửa, Từ công công lại bất an lên tiếng thúc

giục, kết quả tự rước lấy một trận uấn giận của Kỳ Hữu,“Trẫm đã biết!”

Ta cười thấp một tiến, lách mình ra khỏi vòng tay chàng, khiến chàng

không khỏi giật mình một cái, có chút mất tự nhiên buông ta, xoay người

xuống giường, lệnh cho nhóm nô tài tiến vào giúp thay quần áo. Mà ta vẫn như trước lẳng lặng ngồi nguyên tư thế bên trong sa trướng, mắt nhìn

chăm chú chàng đang được một đám nô tài vây quanh giúp thay y phục. Nhất cử nhất động xác thực mang theo khí thế vương giả, chỉ là cả người tản

ra một cỗ lãnh khí khiến cho người ta chỉ nhìn thôi đã khiếp sợ.

“Hoàng Thượng……” Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, vội vàng thốt ra, âm lượng cũng bất giác đề cao vài phần.

“Ân?” Chàng quay đầu nhìn ta, các nô tài không vì động tác xoay người của chàng mà dừng đi công việc, cẩn thận nươ