
hông dám?” Hắn đã ôm ta đi vào tẩm cung, thủ vệ bên ngoài thuận tay đem chu môn nhẹ nhàng đóng lại.
Hắn đang ép ta sao? Ta đây nên trả lời như thế nào mới thỏa đáng, “Nô tài nghĩ, hắn dù sao cũng là ca ca ngài, mặc dù không……” Ta nhỏ giọng
muốn thay Kỳ Tinh nói chuyện, lại vì tiếng cười khẽ của Kỳ Hữu mà cấm
khẩu, nghi hoặc nhìn hắn cười đến phá lệ hư vô.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem ta đặt lên long sàn mềm mại, ánh mắt thâm
sâu nhìn ta một lúc, “Giá họa cho hắn là ngươi, giờ muốn giúp hắn thoát
tội cũng là ngươi. Nói cho trẫm, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”
Tâm ta vì lời ấy mà căng thẳng, hô hấp một hơi, hắn thế nhưng biết
được. Hắn nếu đã biết chân tướng sự việc, lại vì sao buông tha ta? Cái
tên đầu tiên xuất hiện trong đầu ta chính là — Hàn Minh, bởi vì, Đỗ
Hoàng hậu chính là do hắn giết chết!
Khi ta đẩy ra cánh cửa đóng chặt của Bích Trì cung, hình ảnh đầu tiên xâm nhập vào mắt chính là một hắc y nam tử tay dùng bạch lăng (lụa trắng) gắt gao siết lấy cổ Đỗ Hoàng hậu, bà liên tục liều mạng giãy dụa, muốn la
lên lại nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Lúc bà
phát hiện ta đứng ở ngoài cửa, liền vung hai tay hướng ta cầu cứu, ta
lại chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, dại ra nhìn hắc y nam tử, mà hắn
lại đúng là Hàn Minh.
Ta sớm quên la lên.
Mãi đến khi bà vô lực giãy dụa, hai tay như lá úa, héo tàn vô sức mà
rơi xuống, cuối cùng ngã xuống mặt đất lạnh như băng, ánh mắt lại thủy
chung hung hăng trừng ta, giống như …… Ta chính là hung thủ giết người.
Hàn Minh đưa mắt nhìn ta – thủy chung vẫn đứng như tượng tại cửa, mâu trung hiện lên thần sắc phức tạp, cuối cùng không nói lời nào, từ trong vạt áo lấy ra một khối lệnh bài kim quang lòe lòe. Muốn nhét vào trong
tay Đỗ Hoàng hậu đã chết, nương theo ánh trăng thảm đạm, một chữ “Tấn”
phản chiếu vào mắt ta, ta lập tức hiểu được một hồi giá họa tiết mục
này.
“Đợi chút.” Ta đột nhiên kêu lên, thanh âm dồn dập phiêu đãng bốn
phía, âm trầm lạnh lẽo, ta từ bên hông lấy ra một khối ngọc sáng trong,
mặt trên rành mạch khắc một chữ “Tấn”.
“Dùng thứ này sẽ khiến người khác dễ dàng tin tưởng.” Hơi dùng một
chút lực, đem ngọc bội ném, ngọc bội ở không trung vẽ một độ cong hoàn
mỹ, cuối cùng rơi vào tay hắn.
Hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ đem khối ngọc kia nhét vào trong tay
bà, sau đó dùng khinh công trác tuyệt phiêu nhiên từ sau cửa sổ bay vọt
đi. Một lát sau, ta thét một tiếng chói tai vang vọng tận trời, cái gì
cũng không kịp nghĩ, quanh quẩn trong đầu ta là đôi mắt u oán kia, đến
chết vẫn trừng trừng nhìn ta. Một màn này cứ như khắc sâu trong đầu,
không cách nào gạt khỏi.
Khi đó ta căn bản không kịp nghĩ nhiều, Hàn Minh rốt cuộc muốn làm
cái gì, hắn nghe ai sai sử. Ta chỉ biết, mục đích của hắn là muốn giá
họa Kỳ Tinh, cái chết của Vân Châu lại dũng mãnh tá hiện trong tâm trí,
nếu không phải vì hắn thủy chung nhớ thương đế vị kia, nếu không phải vì hắn tìm tìm cách hãm hại Kỳ Hữu …… Bọn họ làm sao lại bất đắc dĩ đến
mức đem Vân Châu đẩy ra làm con cừu non thế tội. Nghĩ đến đó, ta liền
quyết tâm hỗ trợ Hàn Minh một tay.
Tới tận bây giờ, Kỳ Hữu một câu đem ta đánh tỉnh, càng làm cho ta
nhận rõ vấn đề, một việc không có khả năng xảy ra đã trở thành hiện
thực. Hàn Minh cư nhiên chịu Kỳ Hữu sai sử! Vì sao, chỉ vì trừ bỏ Kỳ
Tinh mà thôi, hắn lại nhẫn tâm xuống tay đối với mẫu hậu của mình, hắn
thật sự có thể diệt sạch nhân tính như thế sao?
“Nàng có biết, trước khi Vân Châu chết, ta từng nhận lời với nàng ấy
một việc, một việc rất quá đáng.” Thanh âm của hắn từ từ truyền đến,
đánh gãy suy nghĩ trong ta giờ phút này, “Thay Thẩm gia mấy chục nhân
mạng báo thù, ta là vua của một nước, một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, cho nên không thể không giết mẫu hậu. Tuy rằng bà chưa bao giờ đối đãi
ta như cốt nhục thật sự, tuy rằng bà chưa làm được dù chỉ một phần trách nhiệm của người làm mẫu thân, nhưng bà chung quy là mẫu hậu của ta, dù
có trăm ngàn mưu tính cũng không đành lòng. Nhưng bà giết hại Thẩm gia
trên dưới mấy chục nhân mạng là sự thật, đồng thời, ta cũng nghĩ đến kế
nhất tiễn hạ tam điêu, thứ nhất có thể vì Vân Châu báo thù, thứ hai đem
dã tâm bừng bừng của Kỳ Tinh nhanh chóng tiêu diệt.” Thanh âm của hắn
dần dần mang theo tình cảm, thanh âm chiến túc, bàn tay nắm chặt tay ta
cũng có chút vô lực.
“Như vậy con điêu thứ ba đâu?” Ta đem lời muốn nói đem ra khỏi miệng, chợt ngưng bặt, ta chợt cả kinh nhận ra, hắn cùng với ta nói chuyện nãy giờ chỉ luôn xưng “Ta” mà không phải “Trẫm”, hô hấp của ta bắt đầu gấp
gáp, đáy lòng tràn ngập một cảm giác mát lạnh.
Hắn nâng tay xoa xoay gáy ta, ôn nhu chạm đến cánh môi ta, rồi chuyển sang hai má, cuối cùng là đôi mắt ,“Có thể đem nàng vĩnh viễn ở lại bên người ta.” Chạm nhẹ hết gương mặt của ta, hắn cười ôn nhu đến tao nhã,
cố gắng giấu giếm bao nhiêu tang thương cô tịch, thần sắc phức tạp tuôn
trào khó che giấu, “Phức Nhã, bốn năm trước ta đã mất đi nàng một lần,
bốn năm sau, ta tuyệt đối sẽ không buông tay.”
“Ngươi… Khi nào đã nhận ra.” Ta đè nén từng đợ