Ring ring
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325572

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

ứng giữ, không gian im lặng đến mức ta có thể nghe âm thanh

lửa nến chuyển động, lại thất thần. Hoàng Thượng…… Sẽ xử trí Kỳ Tinh như thế nào? Nay thế lực của Kỳ Tinh tại triều đình đã rất có ảnh hưởng,

muốn giết hắn tuyệt không có khả năng. Như vậy, chỉ có thể là lột bỏ

phiên vị, đoạt đi binh quyền, giam cầm chung thân vĩnh viễn không thả?

Ta đi tới trước bàn Hoàng Thượng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đưa về phía

ánh nến, cảm giác ấm áp truyền tới đầu ngón tay, Kỳ Quốc vào lúc này lại phát sinh chuyện lớn như thế, vậy Dục, Hạ nhị quốc sẽ có thái độ gì

đây? Nhất là Liên Thành, hắn sẽ mượn gió bẻ măng? Hay vẫn là bàng quan?

“Có thể cùng ngươi tâm đầu ý hợp kết làm tri tâm chi giao, không quan hệ phong nguyệt, là may mắn của ta, đến nay cũng không hối hận.”

Lời nói của Kỳ Tinh đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện trong đầu ta, ta bất

giác lẩm bẩm nói, “Đến nay cũng không hối hận…… Lúc ngươi biết là ta giá họa cho ngươi, ngươi cũng không hối hận sao?”

Một trận nóng rực đau đớn truyền khắp ngón trỏ, ta lập tức thu tay

về, đầu ngón tay lúc này đã bị thiêu hồng, đau đớn tận tâm. Cùng lúc

kích thích ý thức của ta, ta liền cất bước lao ra khỏi tẩm cung, ta……

muốn đi ngự thư phòng, ta muốn cứu Kỳ Tinh.

Mới chạy ra tẩm cung được vài bước, ta liền gặp phải Tĩnh phu nhân,

ta sửng sờ đứng yên tại chỗ, hướng nàng hành lễ. Nàng tựa hồ thực kinh

ngạc khi nhìn thấy ta lúc này, sợ sệt hồi lâu, “Ngươi như thế nào có mặt tại đây?”

Thấy nàng tựa hồ không có ý cho ta đứng dậy, ta chỉ có thể lẳng lặng

quỳ, để cảm giác đau đớn lan tràn khắp đầu gối, “Hồi phu nhân, là Hoàng

Thượng muốn nô tỳ ở đây chờ ngài.”

“Hoàng Thượng?” Nàng thì thào tự nói một phen, thật lâu sau mới nói nói, “Ngươi hiện tại có thể đi rồi.”

“Là à Hoàng Thượng muốn nô tỳ ở đây chờ ngài.” Ta nặng nề lặp lại một lần, thanh âm đề cao rất nhiều, ý tứ khiêu khích rất hàm xúc.

Tĩnh phu nhân biến sắc, “Lời của bản cung ngươi cũng không nghe? Thật to gan.” Nàng lập tức hướng tả hữu hai vị công công phân phó, “Vả miệng cho ta.”

“Vâng!” Vừa nhận được mệnh lệnh, bọn họ liền hướng ta mà đến, ta vừa

thấy không ổn, lập tức đứng dậy, liên tục lui về phía sau vài bước,“Ôn

Tĩnh Nhược, là Hoàng Thượng muốn ta ở đây chờ ngài trở về, ngươi muốn

cãi mệnh lệnh của Hoàng Thượng?”

Nàng kiều mỵ cười, bước về phía ta, một tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn

mặt ta, “Nha đầu xấu xí, thân phận lại ti tiện, người như ngươi cũng

muốn đoạt thánh sủng, thật sự là không biết tự lượng sức mình.”

Ta đột nhiên ngẩn ra, nhìn thấy trước mặt xa xa đang có mấy bóng

người tiến về phía này, mỉm cười, lặng yên thu hồi ánh mắt, cúi xuống

bên tai nàng nói nhỏ, “Ngươi cũng chỉ là con gái một nhà đò, thân phận

và năng lực có thể cao quý đến nào đây?”

Tựa hồ nói đến chỗ đau của nàng, Tĩnh phu nhân hung hăng vung tay,

tặng cho ta một cái tát, tiếng vang thanh thúy tràn ngập bốn phía. Mặt

của ta xoay hẳn về một bên, cảm giác có huyết tinh tràn vào khoan miệng, má phải truyền đến cảm giác đau đớn nóng rực.

“Ôn Tĩnh Nhược!” Một tiếng gầm lên giận dữ từ cách đó không xa truyền đến, tiếng động lãnh lệ không ngừng vọng ở chung quanh, sắc mặt nàng

biến đổi, cứng ngắc xoay người nhìn vẻ mặt thịnh nộ của Hoàng Thượng.

“Ngươi cũng quá làm càn đi!” Hoàng Thượng bước nhanh mà đến, lướt qua vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của Tĩnh phu nhân, đi đến bên người ta, xem

xét vết thương trên mặt ta, “Ngươi không sao chứ?”

Ta đạm cười lắc đầu,“Nô tỳ không có việc gì.”

“Hoàng Thượng ta……” Tĩnh phu nhân đột nhiên kéo lấy tay áo Hoàng

Thượng, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, suy nghĩ muốn giải thích chuyện vừa rồi, lại bị hắn đẩy ra, “Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi, cút!”

Điều này khiến Tĩnh phu nhân nước mắt như mưa, vẻ mặt xấu hổ mà đi,

Kỳ Hữu trong mắt lại không có một tia đau lòng, chỉ lẳng lặng hướng tẩm

cung bước vào, ta lại thủy chung đứng tại chỗ, giật mình quay đầu nhìn

bóng dáng hắn, cao ngạo thanh tuyệt. Bỗng nhiên hắn dừng lại bộ pháp,

quay đầu nhìn ta,“Đi thôi.”

Ta vẫn đặt ánh mắt trên người hắn, một tấc không dời, “Ngài…..” Một

chút cảm giác rất kỳ quái từ tâm dâng lên, trên mặt hắn nhìn không ra

cảm xúc gì, như trước lộ vẻ cười nhạt, nhưng mâu trung lại không một

chút ấm áp. Ta biết, hắn vì mẫu hậu của mình mà đau thương, cho dù hắn

hận nàng như thế, chung quy máu mủ tình thâm, có ai có thể trơ mắt nhìn

thân nhân uổng mạng mà vẫn có thể thản nhiên?

“Muốn trẫm ôm ngươi đi vào?” Một câu nói như đùa từ trong miệng hắn xuất ra, ta sửng sốt, sau chuyển cười, “Vâng!”

Vốn chỉ là lời nói vui đùa, không muốn làm thực, lại phát hiện hắn

lại thật sự quay lại, dang tay ôm lấy ta, đi vào tẩm cung. Ta tuy có

kinh ngạc, lại chưa biểu hiện ra ngoài, “Hoàng Thượng…… Tấn Nam vương án tử, các đại thần nói như thế nào?”

“Ngươi hy vọng trẫm xử trí như thế nào?” Cúi đầu ngưng mắt nhìn ta một cái, đem vấn đề chuyển sang cho ta.

Ta âm thầm suy tư ý tứ trong lời nói của hắn, giống như đang thử ta,

ta buồn bã thở dài, nhẹ ngồi trong lòng hắn nói, “Hoàng Thượng gia sự,

nô tỳ không tiện nhiều lời.”

“Là không tiện hay là k