
huyện cũ bi thương của chính mình, “Ta căn bản không muốn tiến cung, nhưng phụ mẫu vẫn nhất quyết đẩy ta vào thâm
cung tịch mịch này, ta đối với bọn họ có hận, nhưng bọn họ chung quy vẫn là cha mẹ của ta.”
“Cũng không biết vì sao, từ khi nhìn Tuyết Tiệp dư ở Dưỡng Tâm điện
trình diễn nhất vũ, bây giờ xem cái gì cũng đều vô vị.” Khi ta còn đang
lẳng lặng nghe Dương Tiệp dư kể chuyện, thanh âm của hoàng hậu lại từ
tiền phương truyền đến, ta tùy theo hướng âm thanh truyền đến mà lắng
nghe, “Không biết bản cung có thể có may mắn được thưởng thức vũ kỹ của
người một lần nữa?”
Ta lập tức từ trên ghế đứng dậy, quỳ rạp, “Nô tỳ thân thể không khoẻ, sợ là không tiện thi vũ.”
Tĩnh phu nhân thoáng cười, mâu quang cũng dừng trên người ta, “Hoàng
hậu nương nương chỉ sợ không có phúc thưởng thức điệu vũ này, vũ kỹ
Tuyết Tiệp dư cũng chỉ vì Hoàng Thượng mà thi triển.”
Hoàng hậu thần sắc một phen ảm đạm, “Là bản cung không đủ phân
lượng?” Thanh âm mang ý tứ cảnh cáo theo gió lạnh truyền vào tai ta,
thầm nghĩ lúc này bản thân không chịu múa, nàng nhất định sẽ không bỏ
qua, nhưng là xét theo sức khỏe ta lúc này, muốn trình diễn Phụng vũ cửu thiên sợ là lòng có dư mà sức chẳng đủ.
Gương mặt xinh đẹp Tĩnh phu nhân thoáng than nhẹ tiếc hận, “Hoàng hậu nương nương còn không biết sao? Hoàng Thượng chính miệng truyền tối nay cho Tuyết Tiệp dư thị tẩm.”
Ta cùng với hoàng hậu đều kinh ngạc, như thế nào ta không hề nghe qua tin tức này? Là Tĩnh phu nhân cố ý ở trước mặt hoàng hậu bịa đặt việc
này, hay nàng sớm đã hạ quyết tâm tối nay phá hỏng việc ta thị tẩm?
“Khó trách cao giá như thế, ngươi muốn một bước bay lên cành cao làm
phượng hoàng sao?” Hoàng hậu đột nhiên đứng lên, ánh mắt băng lãnh đến
đáng sợ thẳng bức hướng ta,“Tuyết Tiệp dư, bản cung nói cho ngươi biết,
chỉ cần còn có bản cung ở đây, ngươi đừng vọng tưởng có thể trèo lên
long sàn.”
Mãi đến khi mọi người rời khỏi Phúc Thọ các, ta vẫn như trước quỳ
trên mặt đất, để gió bắc vô tình thổi qua người, cuồn cuộn nổi lên ám
trần. Ôn Tĩnh Nhược, một chiêu này của ngươi quả thật rất cao minh, đem
ta cùng với hoàng hậu thắt cùng một chỗ, ngươi lại bình yên thoát ra.
Đêm đó Hoàng Thượng quả thật không vời ta thị tẩm, ta cũng không nghe ai tới truyền chỉ, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ cười
trừ. Ta lén chuẩn bị một ít đồ ăn, đến Bích Trì cung vấn an vị Đỗ Hoàng
hậu thần trí bất minh kia, ta cũng không phải quan tâm đến bà, chỉ là
muốn từ trong miệng bà biết nhiều hơn về Kỳ Hữu.
Một lần nữa đặt chân vào Bích Trì cung, ta chỉ thấy một trận hàn khí
tập thân, so với lần trước còn có hơn nhiều cảm giác âm trầm, đèn lồng
trong tay lúc sáng lúc tối, theo gió lay động. Ta ta không khỏi vươn tay kéo áo khoác chặt thêm một chút, nhưng vẫn không ngăn được hàn khí,
lạnh đến run cả người, cẩn thận đẩy ra cánh cửa đóng chặt trước mặt.
“Chi –” một tiếng vang nhỏ lại vô cùng chói tai, tay của ta đột nhiên mất đi khí lực, hộp thức ăn cùng đèn lồng trong tay rơi thẳng xuống
đất, bản thân ta cũng mất đà ngã xuống, phát ra tiếng vang lớn hơn nữa.
Ta trừng lớn hai mắt, nhìn hết thảy sự việc trước mắt, một tiếng tiếng
thét chói tai cắt qua cung viện vắng lặng, phá lệ thê lương, cuối cùng
tứ chi vô lực, ngồi bệt dưới đất.
Trong vòng một nén hương, Bích Trì cung đã tràn ngập ánh lửa, bọn thị vệ đem lãnh cung trống vắng vây quanh tần tầng lớp lớp, chật như nêm
cối, khi bọn hắn đem thi thể treo cổ dỡ xuống cũng là lúc, ta như trước
ngồi bệt dưới đất, đồng tử như dại ra nhìn gương mặt tái nhợt của Đỗ
Hoàng hậu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh.
Mãi đến khi Hoàng Thượng đi vào nơi này, ta vẫn như trước không thể
nói năng, ngơ ngác nhìn hắn ngây ngốc đứng trước thi thể Đỗ Hoàng hậu,
đến thật lâu sau. Trong mắt hắn cất giấu thần sắc ưu thương, hai đấm nắm chặt, “Chết như thế nào?” bốn chữ ngắn ngủi lại mang theo nguy hiểm vô
cùng, hơi thở cũng mang theo hàn ý.
“Hẳn là thắt cổ tự sát.” Thị vệ bên cạnh nơm nớp lo sợ trả lời một câu.
Mà ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) đang khám nghiệm tử thi đột nhiên hô to một tiếng, “Nương nương là bị giết, ứ
ngân nơi gáy trải đều một vòng, như thế rõ ràng. Nhất định là hung thủ
đứng phía sau người, dùng bạch lăng siết đến chết, sau đó mới treo lên
xà nhà.”
Kỳ Hữu đột nhiên liếc về hướng ta, hàn ý trong mắt tỏa ra lành lạnh, “Ngươi như thế nào có mặt tại đây?”
“Ta…… Ta vội tới gặp nương nương…… Đưa cơm.” Trong thanh âm có vài phần run run, lại cực lực khống chế được.
“Hoàng Thượng, trong tay nương nương có nắm vật này.” Ngỗ tác hét lên quái dị, từ trong tay bà lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Kỳ Hữu, hắn
tiếp nhận xong liền sắc mặt tức biến. Sau đem ngọc bội gắt gao niết ở
lòng bàn tay, chuyển hướng bọn thị vệ, “Đi thỉnh Tấn Nam vương đến cho
trẫm!” Từ “Thỉnh” kia phá lệ sẳng giọng, ánh đèn rọi nghiêng mặt Kỳ Hữu
lúc sáng lúc tối, ta mơ hồ cảm giác, sắp có một hồi đại biến.
Kỳ Hữu tiến lên nâng dậy ta, ánh mắt lóe ra một chút khác thường,
nhìn chằm chằm ta đến thật lâu sau, cuối cùng hắn thở hắt ra