
Đã thấy dương Tiệp dư nhẹ nhàng đẩy Tô Tiệp dư, ôn nhu hướng ta cười, “Ta tin tưởng, có thể lay động mãn điện, diễm kinh tứ tòa – Tuyết Tiệp
dư chắc chắn có chỗ bất phàm, mà dung mạo cũng không phải quá quan
trọng.” Thanh âm tao nhã, giống như tiếng hót trầm ấm của bách linh, lan diệu tứ phương, “Huống hồ đương kim Thánh Thượng cũng không phải loại
quân chủ ham mê sắc đẹp, huống hồ, ngài thích người có tài hoa, trí tuệ, càng thích người có thể hiểu rõ tâm tư mình.”
“Ngươi như thế nào biết được?” Lời nói của nàng thật khiến ta có chút kinh ngạc, căn bản không giống lời của một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi, người như nàng nếu muốn có được thánh sủng, chỉ e chẳng phải
chuyện khó khăn.
“Nghe các nô tài truyền nhau mười, tự nhiên cũng hiểu một hai.” Nàng
một tay mơn trớn lọn tóc bên tai, cử chỉ thập phần tự nhiên ôn nhu,
thanh lệ thoát tục, “Huống hồ, Tĩnh phu nhân không phải là một ví dụ
sao? Hoàng Thượng yêu nàng bởi vũ kỹ, thi tài cùng trí tuệ.”
Vừa nghe nàng nói như vậy, ta liền kinh ngạc mà nhìn, ngực đau đến
không thở nổi, “Tĩnh phu nhân…… Như thế nào có được thánh sủng?”
“Chuyện này thì ta biết.” Tô Tiệp dư lập tức lên tiếng ,“Nàng từng là thiên kim một vị chủ thuyền, cũng không biết phạm phải tội gì mà bị
hoàng thượng – lúc ấy vẫn là Hán Thành vương bắt vào đại lao. Mà phụ
thân của nàng thân thể vốn không tốt, vừa nghe nữ nhi bị bắt vào đại
lao, liền bệnh không dậy nổi, cuối cùng qua đời. Mà nàng ở đại lao nghe
được tin tức đó, bỗng nhiên khóc lớn, ngày đêm ngâm xướng bài từ của Võ
đế Tư Mã Viêm Phi:
“Cốt nhục chí thân, hóa vi tha nhân, vĩnh trường từ hề
Thảm sảng sầu bi, mộng tưởng hồn quy, kiến sở tư hề
Kinh ngụ hiệu thiếu, tâm bất tự liêu, khấp liên dũng hề”
(Cốt nhục chí thân, nay thành người lạ, xa cách từ đây
Thảm sảng sầu bi, gửi hồn về theo mộng, gặp nhau chỉ có thể đăm chiêu nhìn
Lòng này sợ hãi, tâm không tự chủ, khóc triền miên.)
Có lẽ một khúc này quá thương tâm, khiến người rơi lệ, cả thị vệ thủ
lao cũng cảm thấy bất nhẫn, Hoàng Thượng tức thì bị nàng sở động, liền
tức phóng thích nàng, thu làm thiếp.”
“Đợi chút…… Ta như thế nào nghe nói nàng dựa vào một khúc Hồ Toàn vũ
mà lọt mắt xanh của Hoàng Thượng?” Ta lập tức nhớ tới những lời Đạm Vân
kể tháng trước, trong lòng vô cùng khó hiểu.
Dương Tiệp dư chỉ mỉm cười, giơ lên khóe môi, “Ta còn nghe nói, Tĩnh
phu nhân là vì rất giống một nữ tử mà hoàng thượng yêu chân thành nhất
nên mới có được ân sủng ngày hôm nay! Ai thiệt ai giả sớm không thể nói
rõ, dù sao câu chuyện về Tĩnh phu nhân cũng trở thành một cái truyền
kỳ.”
“Huống hồ nàng hiện tại đã có mang hai tháng, sau này…… nếu sinh hạ
được hoàng tử nói không chừng còn có thể sắc phong làm thái tử, ta thật
sự hâm mộ nàng rồi ….” Chỉ nghe thanh âm lải nhải của Tô Tiệp dư bồi hồi bên tai, nhưng ta căn bản nghe không rõ nàng đang nói gì nữa, chỉ cảm
thấy cả miệng khô ran, ánh mắt mê ly, suy nghĩ mơ hồ, tứ chi vô lực.
Cuối cùng ý thức của ta dần dần chìm vào hắc ám.
Ta ở trên giường bệnh liên tục hai ngày, Tô Tiệp dư cùng Dương Tiệp
dư ghé thăm không ít nếu không muốn nói quá nhiều lần, Tâm Uyển – nô tỳ
được Từ công công phái đến hầu hạ ta cũng hết lòng chăm sóc, thuốc ngự y khai toa cho ta cũng một ngày ba cử, đúng giờ liền đưa đến tận miệng.
Bệnh tình mới hơi hảo chuyển, liền nghe có nô tài truyền lời, nói là
Tĩnh phu nhân tối nay thiết yến tại Bách Oanh cung, khoản đãi các vị
Tiệp dư.
Tất cả mọi người cao hứng, ai nấy ở trong phòng ra sức điểm trang,
chỉ mong để lại cho Tĩnh phu nhân một cái ấn tượng tốt, hay chính xác mà nói, chỉ cần Tĩnh phu nhân hướng hoàng thượng đề bạt các nàng thị tẩm,
liền một bước lên trời.
“Tiểu chủ, người không cần đi, nô tài đi cấp Tĩnh phu nhân bẩm báo một tiếng.” Tâm Uyển có chút lo lắng chăm chú nhìn ta.
“Không thể.” Ta từ tháp thượng đứng dậy, xỏ chân vào giày thêu đi tới trước bồn rửa mặt, sẽ dùng làn nước ấm áp lau mặt.
Nàng vừa đưa khăn giúp ta lau mặt vừa lo lắng nói, “Nhưng nếu người ở yến thượng thất thố……”
Ta mỉm cười, lau đi những giọt nước còn đọng trên gương mặt, “Không đi dự tiệc mới là chân chính thất thố.”
Ngồi xuống trước bàn trang điểm, chăm chú nhìn gương mặt tiều tụy
không một tia huyết sắc phản chiếu trong gương, than thở một tiếng, nếu
ta đoán không sai, Tĩnh phu nhân lần này thiết yến mục đích có thể là
hướng vào ta. Nếu ta không đi, nàng chắc chắn lửa giận công tâm, cho
rằng ta tâm cao khí ngạo, cố ý lấy cớ từ chối không đi, tình cảnh của ta đây liền càng thêm nguy hiểm.
Giờ Thân hôm đó, ta cùng với hơn mười vị Tiệp dư tới Bách Oanh cung
bái kiến Tĩnh phu nhân, nàng ban tặng chúng ta mỗi người một ngọc bội hồ điệp, khéo léo tinh xảo, cầm vào tay thấm lạnh. Ta dĩ nhiên hiểu rõ,
đây là thượng đẳng hảo ngọc, nàng ra tay quả nhiên hào phóng.
“Các vị Tiệp dư ai cũng một dáng tiên tư thanh thuần, lại nhu thuận
giúp vui cho bản cung, tin tưởng Hoàng Thượng nhất định sẽ rất thích.”
Nàng đảo qua mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng tại
mặt ta, cất tiếng đầy thâm