
ốn có ai đó giúp ta đi hoàn đoạn đường này, những lúc ta
mệt có thể giúp đỡ ta, những lúc ta đau có thể an ủi ta.
“Hàn Minh……” Ta khinh gọi một tiếng, “Ta có thể tin tưởng ngươi
không?” Sự phản bội của Kỳ Tinh sớm đã khắc vào tâm khảm, nhưng một vết
đao cắt vào tâm ta, thật sâu, ta không thể chịu đựng việc một ai đó lại
cho ta thêm một đao.
Hắn không trả lời ta, tiếp tục cũng ta đi về phía trước, bước đi như
có một tiết tấu muôn thuở. Ta nghiêng đầu, ngắm bầu trời đầy tuyết bay,
thì thào hỏi: “Vì sao tuyết không có màu sắc, ngươi biết không?” Ta buồn bã cười, “Ta vẫn nhớ rõm có một người từng nói với ta, tuyết vốn có màu sắc, chỉ vì nó bi thương quá đỗi, nên đã quên mất màu sắc của mình.”
Thực ngốc, thực xuẩn, một câu tự hỏi tự đáp, ngay cả ta cũng cảm thấy
buồn cười.
“Hàn Minh, tên của ta là Phức Nhã.” Đây là lần cuối cùng ta tín nhiệm một người, cho nên ta đem thân phận chân thật của chính mình nói ra. Có lẽ, ta có thể đoán được Hàn Minh rồi cũng sẽ như Kỳ Tinh, vô tình mà
giẫm lên tín nhiệm của ta. Chẳng qua ta muốn cấp cho chính mình một cái
hy vọng, hy vọng tại hoàng cung đẫm máu còn có người ta có thể tín
nhiệm. Nếu sống trên đời mà không có lấy một người để tín nhiệm, quả là
một việc đáng buồn cỡ nào a.
Ngày hôm sau, ta được tổng quản thái giám hầu hạ ở Dưỡng Tâm điện –
Từ công công đưa đến Hiệt Phương viện, nơi này hiện đã có hơn mười vị
tiệp dư cùng ở, chân đi theo hắn, đầu ta có chút nặng nề, chắc hẳn là vì hôm qua bị phong hàn, khiến cho hôm nay một chút tinh thần cũng không
vực dậy nổi.
Bách hoa điêu linh, nở rộ rồi hôm nay cũng tàn úa, một trời mây trắng ảm đạm, gió lạnh vuột qua từng cơn, thiên địa một màu, từ cửa sổ nhìn
ra, một màu trắng phủ đầy. Sương ngoài cửa trong veo hệt ánh mắt của các tiểu cô nương, phá lệ trong suốt, khiến ta có cảm giác rằng có rất
nhiều đôi mắt dõi theo ta, linh động, đáng yêu.
“Các vị tiểu chủ, vị này là Tuyết Tiệp dư.” Từ công công chính là qua loa giới thiệu thân phận của ta, sau liền dẫn ta đi về hướng đông, đến
sương phòng cuối đường.
Vừa đẩy cửa liền ngửi được một mùi tro bụi nồng đậm, phá lệ gay mũi.
Từ công công lấy tay huy huy trước mặt, “Tiểu chủ, người chịu khó ở đây
ủy khuất mấy ngày, đợi sau Hoàng Thượng triệu người thị tẩm, tấn phong
phi tần.”
Ta vì ngửi phải một phen tro bụi, ho nhẹ vài tiếng, lại từ trên cổ
tay tháo xuống một vòng ngọc phỉ thúy, đưa cho Từ công công, “Về sau còn phải nhờ vào công công ngài.” Hắn nguyên bản đẩy qua đẩy lại không muốn nhận, nhưng vừa nghe lời này, liền cười meo meo nhận lấy, vụng trộm
nhét vào trong ngực, “Chốc nữa nô tài sẽ tìm một nô tỳ tay chân lanh lẹ
một chút, đến để hầu hạ tiểu chủ.”
Ta mỉm cười tiễn bước Từ công công, sau đó liền nhẹ ngồi trên chiếc
ghế gỗ đầy bụi, một tay tựa trên bàn, chống trán, thật sự mệt chết đi
được. Toàn thân giống như sắp vụn, rất muốn lên giường hảo hảo hưởng thụ một giấc ngủ, lại không thể bình yên nhắm mắt, trong đầu toàn là những
chuyện phát sinh mấy ngày nay.
Kỳ Tinh lợi dụng, Vân Châu ra đi, Thái Hậu tỏ ý tứ cảnh cáo, cùng với âm mưu không muốn ai biết của tiên đế kia, còn có…… sự áy náy của ta
đối với Hàn Minh. Bởi vì, từ hôm qua, từ lúc đáp ứng để hắn cõng ta đi
hết con đường kia, ta đã bắt đầu lợi dụng hắn. Lợi dụng quan hệ của hắn
cùng Thái Hậu, lợi dụng giao tình của hắn cùng Hoàng Thượng, cho nên, ta thản nhiên thừa nhận thân phận của mình với hắn, tất cả cũng chỉ vì
khiến cho hắn tín nhiệm ta. Ta cũng không lo lắng hắn sẽ đem thân phận
của ta công chư hậu thế, bởi vì hắn không có lý do gì. Có lẽ…… cho hắn
biết nhiều một chút, liền có thêm 1 phân tín nhiệm của hắn đi.
Ta thở dài, cơn đau đầu càng thêm lợi hại, ta nghĩ…… Ta thật sự là bị bệnh, đột nhiên, ta cảm thấy vai phải bị ai đó vỗ thật mạnh, dọa đến
mức cái ý nghĩa xấu xa trong đầu ta lập tức chạy biến, ta liền dùng ánh
mắt đề phòng nhìn chằm chằm hai vị cô nương đang cười đến phá lệ hồn
nhiên vô tà trước mắt. Nụ cười thiên chân như vậy, ở trên người ta sớm
đã không còn nữa, lại tính ngày, nếu trong vòng ba tháng nữa ta vẫn giữ
cái tâm trạng như vầy, liền biến thành một cái lão bà.
“Ngươi là Tuyết Tiệp dư mà bọn họ đang nhắc đến sao a!” Thanh âm
thanh thúy, giống như hoàng anh xuất cốc, rõ ràng, dễ nghe, làm cho
người nghe cũng cảm thấy vui vẻ. Mi tựa Viễn Sơn, tinh mâu rạng rỡ, quốc sắc thiên hương, chỉ là trên người vẫn còn vài phần non nớt.
“Các ngươi là …?” Ta hữu khí vô lực cất tiếng hỏi, ta thật sự không có dư nhiều khí lực như các nàng – tinh lực dư thừa.
“Ta là Tô Tiệp dư, còn nàng là Dương Tiệp dư.” Cô nương mới vừa nói
lại mở miệng, đột nhiên cầm chặt bàn tay đang chống trên bàn của ta, “Ta nghe nói hôm qua một khúc phụng vũ cửu thiên của ngươi là một màn kinh
thiên diệu vũ, các nhóm nô tài cứ liên tục truyền nhau, ngay cả ta cũng
tò mò là ai có thể lấn áp cả người ỷ vũ điệu mà kiêu ngạo như Tĩnh phu
nhân, hôm nay vừa thấy……” Thanh âm của nàng từ lúc ban đầu hưng phấn chờ mong chuyển thành thất vọng, những lời còn lại cũng nuốt vào chẳng nói
tiếp.