
g Kỳ Hữu, ta hoàn toàn cứng đờ, cảm giác
quen thuộc này phút chốc lan tỏa khắp toàn thân, như thế nào tưởng tượng được, ta vẫn có ngày được tựa vào vòng tay vừa rộng, vừa mạnh mẽ, lại
ấm áp này.
“Nàng là phi tần của hoàng thượng sao?” Liên Thành thoáng nhăn mặt, thần sắc kinh ngạc chợt lóe.
“Đương nhiên, nàng là Tuyết tiệp dư của trẫm” Cánh tay Kỳ Hữu lại
tăng thêm mấy phần lực đạo, đem ta ôm chặt vào lòng, bàn tay cuộn lại
thành quyền, ánh mắt kiên định, không cho người khác có lấy một cơ hội
hoài nghi.
Liên Thành liếc mắt nhìn ta một cái thật sâu, chua xót cười, biểu tình cũng dịu đi: “Thứ cho ta đã đường đột.”
Trên gương mặt quan ngọc nhã nhặn của Kỳ Hữu mang theo một nụ cười
nhạt xuân phong mộc nhân, chỉ có ta nhận ra mâu trung của hắn ẩn hiện
mũi nhọn cùng hàn ý lãnh khốc. “Ái phi của trẫm có kỹ thuật nhảy khuynh
thế tuyệt mỹ, khó tránh khiến Dục quốc quốc chủ luôn bình tĩnh tự giữ
lại có thể động dung” Dư quang của hắn miết qua người ta, bỗng dưng thêm lạnh. Vì ánh mắt đó của hắn, bàn tay ta cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Cảm giác mạnh mẽ như vậy, khiến ta chỉ có thể nhìn mà không thể động đậy mảy may.
“Trẫm mệt rồi, phải lui về tẩm cung trước, mọi người cứ tiếp tục”
Thần sắc sắc bén vừa rồi đột nhiên liễm khởi, thản nhiên cười nói, cũng
không chờ mọi người kịp phản ứng, liền trước mặt mọi người nắm chặt tay
ta, kéo ta rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Bên ngoài tuyết đông vẫn chưa tan, một màu trắng xóa bao phủ cung
tường, lầu các, những phiến lá rụng, những bậc thềm đá. Nhưng trên người ta chỉ độc kiện quần áo đơn bạc, gió lạnh từng đợt thổi tung áo lụa
mỏng manh trên người, phi vũ phiêu dật. Nhưng ta vẫn chưa hề cảm giác
được cái lạnh, bởi vì bàn tay của ta đang được bàn tay to lớn, ấm áp của Kỳ Hữu nắm chặt, tươi cười vẫn thật sâu trên mặt, nhưng chỉ có ta biết
được, nụ cười này che giấu bao nhiêu mất mác.
“Đạp tuyết dã vô ngân, hồng y diệc xích túc” (Chân đi trên tuyết không để lại dấu vết, một thân hồng y cũng chân trần). Một tiếng khinh ngâm khẽ gọi ta về với thực tại, ta dừng mọi suy nghĩ,
quay lại nhìn Kỳ Hữu. Ngẩn ngơ một lát, ta chợt nhận ra bản thân đang đi chân trần trên tuyết mà không hay không biết, cảm giác lạnh lẽo truyền
từ bàn chân đến khắp toàn thân, rốt cuộc cũng cảm giác được cái lạnh,
không khỏi rùng mình một cái.
Hắn đột nhiên buông tay ta ra, một cảm giác mất mác nồng đậm đột
nhiên xuất hiện, nhưng lại thấy hắn đột nhiên khom người, choàng tay qua người ta ôm dựng lên, rất nhẹ nhàng, ta cũng không khỏi đưa tay choàng
qua cổ hắn, ngạc nhiên nhìn cử chỉ này của hắn, không biết phải làm sao.
Thần sắc của hắn vẫn rất trầm tĩnh, nhưng lại có phần đăm chiêu: “Làm thế nào …. lại giống nhau như vậy” Ngữ khí tuy lạnh nhạt, nhưng lại đủ
kéo ta vượt khỏi thời gian, quay về một khoảng không gian xa xôi nào đó, lại hàm chứa vô hạn hoang mang.
Lại ngẩng người thêm một lúc, trầm ngâm suy nghĩ về hàm ý của câu nói đó, nội tâm xuất hiện trăm mối suy tư ngổn ngang, nhất thời khó mà thừa nhận. Chỉ có thể cuộn mình vào lòng hắn, hưởng thụ thời khắc này, hưởng thụ loại ấm áp dành riêng cho ta, nước mắt lặng lẽ lướt qua gò má. Hắn
cuối cùng nhìn ta: “Vì sao lại rơi lệ?”
Ta không nói, chỉ chậm trãi nhắm lại đôi mắt, lại nghe giọng nói trầm thấp, ôn nhuận của hắn truyền xuống đỉnh đầu: “Bất luận lúc trước nàng
là người của ai, kể từ bây giờ trở đi, nàng là người của trẫm” Thanh âm
ẩn chứa cả ẩn nhẫn lẫn cảnh cáo, ta biết trong lòng hắn vẫn coi ta là
gian tế của Kỳ Tinh, đối với ta vẫn cảnh giới như trước.
“Kỳ Hữu ….” Ta khẽ gọi thành tiếng, đột nhiên cảm giác được cước bộ
của hắn dừng bặt, thân thể thoáng cứng đờ một khắc, nhưng rất nhanh dịu
xuống, tiếp tục bước về phía trước. Hắn có biết ta muốn nói thế nào,
muốn nói cho hắn biết rằng, ta chính là Phức Nhã. Người ngươi đang ôm
trong lòng lúc này đây, chính là Phức Nhã a!
Nội tâm nổi lên một trận bi ai, nhịp tim cũng trở nên lộn xộn, lại
nghe vang vọng nơi tai nhịp tim ổn định của hắn, trong đầu tức khắc lại
trống rỗng.
Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên long sàn của hoàng
thượng, liền lập tức ngồi bật dậy, dùng án mắt khó hiểu nhìn về phía Kỳ
Hữu đang ngồi phê tấu sớ nơi long án đối diện, hắn mỉm cười nói: “Ngươi
đã tỉnh.”
Ta xấu hổ muốn bước khỏi giường, nhưng hắn lại tiến tới, giữ ta lại,
trong lúc ta vẫn đang ngồi ở mép giường như vậy, hắn lại ngồi xổm xuống
đất làm ta một phen căng thẳng, nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn hắn:
“Hoàng thượng, ta ….”
“Về sau ngươi liền bồi bên người trẫm có được không?” Bàn tay hắn khẽ vuốt qua những cọng tóc rũ trước trán ta, ánh mắt tỏa ra nhu tình vô
hạn, nhưng ta biết rõ, người hắn đang nhìn là Phức Nhã, không phải ta.
Chuyện này quá đỗi nực cười, chẳng thể nào nực cười hơn, ta chẳng
phải chính là Phức Nhã đây sao? Một trận chua xót dũng mãnh tiến vào tận tâm can, ta mấp máy môi: “Hoàng thượng, kỳ thật ta chính là ….”
“Ta biết, ta dĩ nhiên là biết” Hắn đột nhiên cắt ngang, không cho ta tiếp tục nói.
“Ngài biết cái gì?” Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn hít