XtGem Forum catalog
Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325460

Bình chọn: 8.00/10/546 lượt.

a lúc này chẳng có ngôn ngữ nào

có thể biểu đạt nổi. Đây là lần đầu tiên, hắn đứng trước mặt ta công

nhiên thừa nhận tâm tư của mình. Ta trước giờ vẫn nghĩ, tình cảm của hắn đối với ta chỉ dừng lại ở mức tri ân ta đã cứu mạng hắn. Ai ngờ được,

trong lòng hắn, tình cảm dành cho ta sớm đã thâm sâu như vậy.

Bây giờ đã là tháng chạp, đêm trừu tịch đang đến gần. Ngày này năm

trước, tuyết rơi ngập đất, bốn phía chỉ có một màu tuyết trắng không tỳ

vết, nhưng năm nay chỉ có gió bắc thổi về từng cơn, thổi vào tay áo lạnh buốt. Ta ngồi bên cạnh giếng, ra sức tẩy rửa xiêm y nặng trịch, hai tay sớm đỏ bừng vì lạnh, thắt lưng cũng tê đến mức không đứng dậy nổi,

nhưng ta vẫn như trước không ngừng cọ xát xiêm y trước mặt. Xiêm y này

là của thái hậu nương nương, ta nếu tẩy không kịp sẽ bị phạt, không được ăn cơm chiều.

Sau khi Vân Châu mất, các nô tài ở Phiên Vũ các đều bị phân phát đi

khắp nơi. Ta bị điều đến Thái hậu điện hầu hạ cho Thái hậu nương nương.

Nghe nói, ngày ấy Tĩnh phu nhân từng có ý muốn điều ta đến Bách Oanh

cung làm nô tỳ, chẳng qua Thái hậu nương nương lên tiến trước nàng một

bước, nàng cũng không dám làm thái hậu khó xử, mới buông tay tha cho ta. Ta cũng hiểu được thái hậu vì sao chỉ đích danh chọn ta, nhất định là

Hàn Minh đã khẩn cầu điều gì với bà, nếu không, ta nhất định phải ở chỗ

Tĩnh phu nhân nhận bao nhiêu đau khổ. Ta không quên lần đó ở Bách Oanh

cung, ta hung hăng tặng cho nàng một cái tát, ta không quên, nàng tất

nhiên càng không thể quên.

Từ ngày đại nháo một trường với Linh Nguyệt, ta chưa từng gặp lại Hàn Minh, cũng tránh gặp mặt hắn. Có lẽ là tội lỗi, cũng có lẽ là khó xử.

Còn về phần Thái hậu, ngay từ lần đầu gặp mặt đã bắt đầu làm khó ta,

ta không hiểu nổi nguyên nhân trong đó, chẳng lẽ vì ta từng là thị nữ

của Vân Châu, nên bà đối với ta phá lệ đề phòng?

“Ngươi nghe nói gì chưa, ngày đầu tiên của tháng giêng sắp tới, Hạ

nhị quốc hoàng thượng đều đến Kỳ quốc để triều kiến hoàng thượng của

chúng ta đó nha” Đạm Nguyệt – cung nữ đang cùng giặt áo với ta đột nhiên nói.

“Thật không?” Tuy nói nhưng ta vẫn không dừng động tác ở tay, tiếp tục hung hăng vò giặt.

“Đến lúc đó sẽ có một hồi thịnh yến a, nếu được đến đó nhìn một cái

cũng là tốt rồi” Nàng thở dài một thán một hơi thật dài, tựa hồ vô cùng

muốn đếm xem dù chỉ một lúc.

Ta vì những lời này của nàng mà dừng lại động tác ở tay, lập tức hỏi: “Cái gì mà thịnh yến?”

“Ngươi còn không biết gì sao, Dục quốc hoàng hậu Linh Thủy Y, Hạ quốc hoàng hậu Trần Anh Phụng đều sẽ hiến vũ ở yến hội. Chúng ta là phía chủ nhà, cũng đưa ra Đỗ hoàng hậu, Tĩnh phu nhân, Đặng phu nhân hiến vũ, ta chờ mong nhất cũng chính là vì vũ tư của Tĩnh phu nhân. Ta từng nghe

người khác kể qua, vũ tư của nàng uyển nhược tựa thiên thủy lạc thần,

lướt qua hồng trần vạn trượng, chỉ cần xem qua một lần, liền cả đời khó

quên, Tĩnh phu nhân cũng là nhờ một điệu vũ “Hồ toàn” mà được hoàng

thượng sủng ái, một bước liền được phong làm phu nhân, nhận hết muôn vàn sủng ái.”

Sau đó nàng còn tiếp tục huyên thuyên điều gì nữa, ta cũng không còn

có thể nghe thêm điều gì, chỉ biết được một điều, thịnh yến kia chính là mấu chốt. Ta dùng sức vẫy tay, xua đi những giọt nước còn đọng lại trên đó, chạy thẳng về phía Thái Hậu điện, để lại Đạm Nguyệt đang nhìn ta

kinh ngạc không nói được gì.

Lúc ta thở hồng hộc chạy vào đến Thái Hậu điện cũng là lúc Thái hậu

và Hàn Minh đang nói gì đó. Bà vừa thấy ta chẳng có quy củ gì mà tiến

vào, sắc mặt liền trầm xuống: “Thái hậu điện là nơi nào mà nô tỳ nhà

ngươi có thể xông loạn vào?”

“Thái hậu nương nương …. về dạ yến tháng giêng này …. nô tỳ muốn ….”

“Không được” Người lên tiếng cắt ngang ta không phải là thái hậu mà

chính là Hàn Minh, ta kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng có chút khó hiểu,

hắn vì sao muốn ngăn cản ta?

Ta chăm chú nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn không nói gì, liền hướng tầm

mắt về phí thái hậu: “Nô tỳ muốn ở thịnh yến ….” câu nói của ta chưa nói hết, Hàn Minh lại một lần nữa hét lên “Không được” cắt ngang. Ta giận

dữ, trừng mắt nhìn hắn, hắn giống như không thấy ánh mắt của ta, thản

nhiên hướng thái hậu hành lễ: “Để thần mang nô tỳ không biết tuân thủ

quy củ này ra ngoài.”

“Chậm đã” Thái hậu đột nhiên ngăn cản, tao nhã đi đế trước mặt ta, thản nhiên nhìn từ trên xuống dưới: “Ngươi nói tiếp đi.”

“Nô tỳ muốn ở thịnh yến hôm đó, vì tam quốc hoàng đế hiến vũ” Ta đón

nhận ánh mắt của bà, không một tia nhút nhát, tự tin tràn ngập. Ta biết, giờ phút này nếu khí thế của ta có một tia sơ hở, nàng liền cự tuyệt

ta.

“Chỉ bằng ngươi sao?” Bà hình như vẫn chưa nhìn ta đủ, đi một vòng

quanh người ta để đánh giá, ta cười nhạt đối mặt cùng ý kinh thường trên mặt nàng: “Nương nương, người trước tiên có thể xem vũ tư của ta trước, rồi quyết định cũng không muộn.”

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của tháng giêng, ngoài trời tuyết trắng phủ thuần một mảng, những cành mai cô độc lẳng lặng cười.

Ta đem toàn bộ mái tóc đen tuyền bới hết ra sau đầu, lại chia tóc

thành nhiều phần nhỏ, mỗi phần uốn cong thành một vòn