
tiết lý do được không?” Ta mơ hồ cảm giác được rằng, bà cũng có một nỗi khổ tâm không ai biết.
Hai hàng mi mắt của bà nhất thời buông xuống, ánh nhìn chăm chú hướng về đôi bàn tay của chính mình, trầm mặc hồi lâu, thủy chung không nói
điều gì. Khi ta nghĩ rằng bà không muốn nói, chuẩn bị lên tiếng tiếp tục truy vấn cũng là lúc, bà mở miệng.
“Không phải ta không chịu cho hắn yêu thương, mà là không dám cho”
Trên khóe mắt bà khẽ đọng một giọt lệ, mê mang nhìn ánh trăng treo ngoài cửa sổ, thở dài một cái, tựa hồ thở dài cho hết thảy bi ai trên thế
gian: “Có đôi khi, quyền lực thực đáng sợ, ta chỉ đi sai một nước cờ,
liền thua cả một ván.”
Mãi đến giờ Tuất, ta mới bước ra khỏi Bích Trì cung, ánh trăng trên
cao sáng ngời như muốn tẩy đi bóng đêm u tối, ánh trăng sao thê thiết bi trầm, lại lạnh lẽo bụi trần. Dưới chân ta vang lên tiếng “sa sa” của
những chiếc lá khô bị dẫm lên, ta đang đứng bên trong Phiên Vũ các, đứng bồi hồi thật lâu, nơi này sớm đã người đi, cảnh còn cô độc. Châu nhi,
dưới hoàng tuyền muội có hay không mạnh khỏe? Tỷ tỷ liệu có thể báo thù
cho muội không? Tỷ muốn những kẻ từng hại ngươi, từng người từng người
một nhận được báo ứng của chúng.
Hung hăng bẻ một cành liễu tàn, lại bẻ nó làm đôi, ném xuống mặt đất. Lại suy nghĩ về lời nói của Nam Nguyệt, Kỳ Tinh không có lý do gì để
gửi thư nặc danh, hắn vốn không thể không biết Vân Châu đối với Kỳ Hữu
một mực trung thành, dù có đánh chết nàng, nàng cũng sẽ cắn chặt môi,
một chữ cũng không khai. Vì vậy, hắn căn bản sẽ không dùng Vân Châu để
đối phó Kỳ Hữu. Như vậy, lá thư kia là do ai viết? Chẳng lẽ là Kỳ Hữu?
Những lời Đỗ hoàng hậu nói vừa rồi lại văng vẳng bên tai.
“Hai mươi lăm năm trước, ta đã phạm một sai lầm tày trời, mưu hại
Viên phu nhân lúc nàng sắp lâm bồn. Ta sợ, rất sợ nàng sẽ sinh ra một
hoàng tử, lúc đó, nàng sẽ cướp đi ngôi vị hoàng hậu của ta, còn hài tử
đó, nó sẽ cướp đi địa vị thái tử của Hạo nhi. Lập tức, ta sai một cung
nữ hạ hồng hoa vào trong trà của nàng, vốn muốn hài tử của nàng chết
trong bụng mẹ, lại không ngờ đẩy nhanh sinh kỳ của nàng. Nô tài hầu hạ
nàng lúc đó nghĩ nàng sắp sinh, liền mời bà mụ đến đỡ. Nàng vì quá yêu
thương đứa con trong bụng, liền gắng hết sức lực sinh ra nó, cuối cùng
vì tiêu hao hết thể lực mà qua đời. Tất cả mọi người đều nghĩ nàng vì
sinh khó mà chết, hoàn toàn không ngờ rằng tất cả là do hồng hoa của
ta.”
“Kể từ ngày ấy, ta luôn lâm vào tự trách bản thân, ta không nên nhất
thời để quỷ mê tâm hồn mà hãm hại nàng, cuối cùng để lại mầm họa về sau. Sau đó, hoàng thượng như thế nào liền sinh nghi, cho điều tra về chuyện này, ta sợ hãi, liền giết chết cung nữ kia, cứ nghĩ rằng việc này đến
đây chấm dứt. Nhưng ta lại phát hiện, thái độ của hoàng thượng với ta
ngày một lạnh nhạt, ánh mắt lại hiện rõ chán ghét. Ngay từ giây phút đó, ta đã hiểu rõ, hoàng thượng đã biết hết thảy, chỉ bất hạnh thay bản
thân không có chứng cứ, không thể đem ta ra trị tội.”
“Vì tự bảo vệ mình, trong triều ta không ngừng mở rộng thế lực, cấu
kết vây cánh, thầm nghĩ chỉ cần giúp Hạo nhi an ổn ngồi trên ngôi thái
tử, tương lai đăng cơ đế vị là có thể bảo hộ cho kẻ làm mẹ hắn như ta.
Nếu như Hạo nhi không thể thuận lợi đăng cơ, tương lai hai mẹ con chúng
ta không cần nhắc đến, chỉ có bốn chữ vạn kiếp bất phục, ta dĩ nhiên
hiểu rõ. Vì không muốn Hữu nhi dây vào trường ân oán này, ta cật lực tỏ
ra chán ghét hắn, hy vọng có thể vì vậy mà trong tương lai, hoàng thượng có thể đối hắn hạ thủ lưu tình.”
“Trong thiên hạ, có người mẹ nào không đau vì cốt nhục của mình, ta
lạnh lùng với hắn một phần, tâm ta lại thêm một nhát đao cắt. Biết bao
lần ta vụng trộm đến Vị Tuyền điện nhìn hắn, bao nhiêu lần suýt đã không kìm lòng được, muốn đem hắn ôm chặt vào lòng ngực, bao nhiêu lần muốn
nói với hắn, mẫu hậu rất yêu thương hắn …. Nhưng ta không thể, ta đã đem một đứa con để trước sóng gió nguy hiểm, ta không thể đẩy cả đứa còn
lại ra trước vực sâu không đáy.”
“Vì tranh đấu cùng hoàng thượng, ta đã lao tâm lao lực quá độ, cuối
cùng vẫn thua trắng tay. Nhưng lại không phải thua trong tay hoàng
thượng, mà lại thua trong tay đứa con ta đã âm thầm bảo hộ bấy lâu.
Hoàng thượng, hắn thực sự đáng sợ.”
Nghe xong những lời của hoàng hậu, ta đã đoán ra, Kỳ Hữu giết tiên đế chỉ vì một nguyên nhân, đó là hắn đã phát hiện ra âm mưu của tiên đế.
Như vậy, rốt cuộc âm mưu này còn lớn như thế nào? Chẳng lẽ từ đầu chí
cuối, tiên đế chỉ lợi dụng Kỳ Hữu để tiêu diệt thế lực của Đông cung?
“Như vậy Hữu nhi đã trở thành một kẻ không thể thừa nhận nỗi đau của mình, không biết nó đang cô đơn biết bao a!”
Ta hiểu được ý tứ của Đỗ hoàng hậu trong câu nói đó, nỗi đau của Kỳ
Hữu chính là tự tay đem mẫu hậu mình nhốt vào lãnh cung, tự tay đem ca
ca ruột thịt của mình thôi đến tuyệt lộ, tự tự đem phụ hoàng của mình hạ độc. Những nổi đau này, nếu là ta ta cũng không thể chịu đựng nổi. Hắn
từ nhỏ đã luôn khát khao yêu thương của mẫu hậu, lại thủy chung không có được, phụ hoàng đem đến cho hắn một tia kỳ vọng, nhưng sau đ