
hỗn loạn không rõ cảm xúc.
Ta cười khẽ, một tiếng hừ nhẹ thoát khỏi miệng: “Hắn quả thật đã bán đứng ta, giẫm lên sự tín nhiệm của ta, không phải sao?”
Nàng vô lực buông tay, khóc không thành tiếng, cuối cùng bỏ chạy ra
ngoài, ta cũng không lưu ý gì thêm với sự khác thường của nàng, tiếp tục bồi bên người Vân Châu, cũng không biết trôi qua bao lâu, hai nô tài
đem túi vải tiến vào đem Vân Châu đi. Đây là quy củ, chỉ cần là người có tội thì dù tỳ nữ hay phi tần cũng sẽ bị tống xuất hoàng cung để hỏa
táng, cuối cùng đem tro cốt tát nhập Hoang Lam hồ ở phía Tây, tuyệt đối
không cho phép toàn thây, đó là cái gọi là quy củ.
Trơ mắt nhìn bọn họ khiêng Vân Châu ra khỏi chính các, lại ra khỏi
Phiên Vũ các, ta không có điên cuồng giữ chặt bọn họ, cũng không đuổi
theo đưa tiễn nàng, chỉ trơ mắt nhìn bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng
biến mất khỏi tầm mắt. Ta từ ngực áo rút ra một chiếc khăn lụa, nhẹ
nhàng lau những vết máu trên mình, máu nhiều đến mức nhiễm thượng một
mảnh khăn, ta đem chiếc khăn siết chặt trong lòng bàn tay, đây là máu
của Châu nhi, máu của muội muội ta.
Mùa thu đã qua quá nửa, những cơn gió cuối thu kèm theo những trận
mưa lất phất thổi qua lãnh cung, khiến nơi này càng thêm vắng lặng, thê
lương.
Bước qua làn sương mờ ảo, một tiếng bước nhẹ trên nền đất cũng tạo nên tiếng vang đặc biệt vang dội.
Ta cầm đèn lồng trên tay, từng bước tiến về phía “Bích Trì cung”, đây là nơi giam giữ hoàng hậu của tiên đế – Đỗ Chỉ Hy.
Đẩy ra chu môn đang đóng chặt, một tiếng kẽo kẹt chói tai vang lên,
hàn ý từ đâu bao trùm thân thể. Ta nương theo tia sáng mỏng manh phát ra từ ngọn đèn nhìn khắp đại điện tối đen như mực, bên trong bày trí cũng
thật đơn giản, đập vào mắt là một chiếc bàn gỗ nằm ngay chính giữa đại
điện, tùy tiện bày vài chiếc ghế xiu vẹo xung quanh, nhìn thẳng vào
trong là tẩm tháp, mền gối bạc thếch cuộn lại từng đoàn, hỗn độn vô
cùng, tấm rèm trước giường theo gió phi vũ.
Đây là lãnh cung sao? Đỗ thái hậu quyền khuynh hướng dã năm đó đã lưu lạc đến một nơi như thế này sao? Rốt cuộc, bà bỏ công tính toán kế
sách, hao tâm tổn trí đến cuối cùng là vì cái gì? Tìm kiếm phù hoa danh
lợi, cuối cùng vẫn là công dã tràng.
“Ngươi tới đây làm gì?” Một tiếng kêu u oán, buồn bã đột ngột truyền
đến từ phía sau, không kịp dự liệu khiến ta giật cả mình, lồng đèn theo
tay rơi thẳng xuống mặt đất, lưng chợt đổ mồ hôi lạnh. Một bóng trắng
quỷ mị như u hồn tiến đến trước mặt ta, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm
chằm ta. Ta dùng sức bình phục tâm tư hỗn loạn, nhẹ gọi một tiếng “Hoàng hậu nương nương ….”
Bà vừa nghe ta gọi liền lập tức đứng thẳng dậy đề phòng, nhưng trên
mặt lại có thêm đôi phần mờ mịt. Ta lập tức đem hộp thức ăn trên tay bày xuống chiếc bàn gỗ phủ đầy bụi bặm, lại cúi xuống nhặt đèn lồng đang
nằm trên mặt đất: “Là hoàng thượng phái ta đến thăm người.”
“Hoàng thượng …. không cần ….. ta không cần gặp hắn” Sắc mặt của bà
đột nhiên kinh hãi đại biến, hai tay vung tán loạn, cứ như gặp phải một
thứ còn đang sợ hơn quỷ thần. Ta thật không khỏi thất kinh, làm thế nào
mà một người luôn kiên định, bình tĩnh như bà lại rơi vào hoảng sợ như
thế này?
“Nương nương, không phải tiên đế, là con trai của người – Kỳ Hữu,
ngài hiện tại đã là đương kim hoàng thượng” Ta bắt lấy hai tay của bà,
lên tiếng trấn an.
Bà nghe ta nói xong quả thật dần bình phục cơn kích động, chăm chú
nhìn ta, từ trong hốc mắt lóe lên lệ quang trong suốt: “Hữu nhi, làm
hoàng đế?”
Ta vuốt cằm khẽ gật đầu, lại giúp bà ngồi lên giường. Bà đem tay của
ta gắt gao nắm chặt, cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn tay đến tận tâm
can. Lại thấy bà ngây ngốc cười thành tiếng: “Như vậy Hữu nhi đã trở
thành một kẻ không thể thừa nhận nỗi đau của mình, không biết nó đang cô đơn biết bao a!” Dứt lời, nước mắt liền tuôn dài “Thật sự, là Hữu nhi
sai ngươi đến thăm ta?”
Mặc dù thấy bà chật vật thế này, ta vốn không nhẫn tâm lừa gạt, nhưng ta đang cần bà nói ra chân tướng sự việc, ta chỉ còn cách lừa gạt bà.
Nhưng cấp cho bà một cái hy vọng cũng tốt, cho dù bà chưa bao giờ đối
đãi với Kỳ Hữu như đứa con thân sinh đúng nghĩa: “Đúng vậy thưa nương
nương.”
Bà tự mỉm cười trào phúng, đột nhiên cũng buông hai tay ta ra “Hắn
vẫn còn nhớ mẫu hậu sao? Vẫn còn nhớ đến người mẫu hậu đã đối xử tàn
nhẫn với hắn?”
Giờ phút này, nghe bà nói đến Kỳ Hữu, thái độ so với mấy năm trước
thật cách biệt cả một trời một vực, là lý do gì khiến bà trở nên như
vậy?
“Nương nương, hoàng thượng muốn ta tới đây hỏi người một vấn đề, một
câu hỏi mà ngài đã giấu trong lòng hai mươi lăm năm vẫn không thể hỏi
ra.”
“Ta biết hắn muốn hỏi ta cái gì” Bà khẽ mỉm cười gật đầu, ý tứ rất
thông suốt, phảng phất một chút thê lương “Hắn muốn biết vì sao trong
mắt ta chỉ có Hạo nhi, tất cả yêu thương ta đều dành cả cho Hạo nhi, lại keo kiệt không muốn chia một chút cho hắn. Tất cả đều là lỗi của ta, ta không xứng đáng làm mẫu thân của hắn.”
“Hiện tại, nhi tử của người đã là vua một nước, ngài không còn coi
điều gì là cố kỵ nữa, vậy người có thể kể chi