
ột đều chừng mực, vừa đủ thể hiện vẻ
đẹp hình thể, không háo thắng thể hiện dáng vẻ, các động tác cũng mạch
lạc, gắn kết nhau. Đem toàn bộ nét đẹp của thân thể thể hiện trọn vẹn
như vậy, nhất là nàng đang mang thai hai tháng, lại có thể khiêu vũ diệu mỹ như vậy, thật không khỏi khiến ta than thầm sợ hãi.
Cuối cùng, nàng dùng bước nhảy xoay liền bốn vòng để kết thúc điệu
nhảy sở trường “Hồ toàn vũ”, chiếm được sự ủng hộ của cả sảnh đường,
những tiến ca ngợi vang lên khắp bốn phía, hồi lâu vẫn không dứt. Nàng
cũng hài lòng mà thi lễ với đám đông một cái, rồi lui về bàn của mình.
“Hạ, Dục nhị quốc chủ không biết cảm thấy màn biểu diễn của ái phi
trẫm như thế nào?” Kỳ Hữu đạm cười mà hỏi hai vị hoàng đế, cuối cùng đem ánh mắt đặt trên người Tĩnh phu nhân, nhu tình tỏa ra tứ phương.
“Ta là lần đầu được xem một điệu vũ hồi phong diệu tuyết như vậy,
khiến lòng lay động không ngớt. Hoàng thượng thật sự hảo phúc khí, có
được một phi tử tài mạo song toàn như vậy” Hạ quốc hoàng đế tận lực khen ngợi.
Đối lập với sự tán thưởng đó, Liên Thành lại đặc biệt đạm mạc, chỉ nói một câu: “Không sai.”
“Xem ra Dục quốc quốc chủ xem vẫn chưa thỏa mãn, như vậy liền để ai
gia đề cử một nữ tử hiến vũ” Thái hậu thanh thanh giọng, cất tiếng, từ
phụng ngai đứng dậy, thanh âm vang dội bốn phía. Nhắc đến khiêu vũ chúng ta không khỏi nhắc đến Triệu Phi Yến, người này cũng có thể sánh ngang
tầm. Nàng là vũ giả xuất sắc nhất ai gia từng gặp qua trong đời, hôm nay sẽ mang đến cho nhị vị quốc chủ một màn kinh thiên chi vũ – Phụng vũ
cửu thiên”.
Ta từ vạt áo lấy ra một kiện cẩm khăn màu son, nhẹ nhàng mở ra, sau
đó che lên nửa mặt. Đạm Vân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hành động này của
ta, định mở miệng hỏi nguyên do, lại nghe thấy Thái hậu truyền ta tiến
vào chính điện, ta liền nhanh nhẹn bước vào, bởi vì ta dùng chân trần mà đi trên nền đất nên một trận hàn ý lãnh lẽo từ lòng bàn chân lan tập
đến toàn thân.
Khi ta đã đứng ở trung ương chính điện, bước vào tư thế chuẩn bị cho
điệu vũ Phụng vũ cửu thiên chờ đợi tiếng đàn vang lên cũng là lúc nghe
thấy một tiếng chén rượu rơi xuống. Im lặng mà nhìn, liền bắt gặp ánh
mắt bất khả tư nghị của Liên Thành đang ngồi đối diện, vừa kích động,
vừa nghi hoặc. Ta liền thu hồi ánh mắt của chính mình.
Tiếng đàn chợt vang, tay ta bắt đầu vươn lên, hai ống tay áo dài
buông lỏng, khinh diệt phiêu trần, vũ lộng cùng gió. Động tác thoáng nhẹ đi một chút, nhanh chóng dồn toàn lực xuống đầu ngón chân, khéo léo
xoay người nhảy lên, dễ dàng xoay ba vòng trên không trung rồi vững vàng đáp đất. Hai chân vừa chạm đất liền nhẹ nhàng chuyển, bước đi như bay,
gắn kết không kẽ hở, lại yểu điệu đa sắc, nhẹ nhàng mà vững vàng. Nhưng
mỗi khi lấy đà bay lên rồi đáp xuống, ta lại không khỏi bắt gặp ánh mắt
của Liên Thành khiến tâm ta run lên, suýt chút đứng không vững, may mắn
kịp hoàn hồn, không làm ảnh hưởng đến toàn cục.
Nghe tiếng đàn đang đến cao trào, ta ngửa đầu về phía sau, thuận lực
tung bay tay áo khiến cho dải hồng lăng nấp trong hai ống tay nãy giờ
được tung ra, nhanh chóng móc nó lên xà trụ của đại điện, song lăng giao triền. Bàn tay mềm mại nắm chặt, ngưng khí nơi đan điền giây lát, mượn
lực mà bay lên, vọt cao giữa không trung. Dùng thắt lưng làm tâm điểm
của điệu vũ, toàn thân buông lỏng, tựa như hồng nhạn phiên phi, bước
chậm trên từng đám mây, thân nhẹ như phi yến, làn váy theo gió phiên
nhiên bốn phía mà phi vũ. Như phiêu tiên trôi dạt đến trần thế, bỗng
nghe được tiếng đàn nín bặt, ta liền thu lại hồng lăng, khiến nó xoay
tròn ba vòng trên không trung, chân lại xoay tròn điệu vũ bốn vòng. Đến
lúc tiếng đàn quán triệt, mạnh mẽ như một hồi kết, ta nghiêng người hết
sức có thể, liên tục xoay tròn chín vòng trong không trung, thế như tật
phong. Đây chính là cảnh giới tối cao nhất của Phụng vũ của thiên – Cửu
toàn vũ.
Khi thể lực của ta hầu như tiêu hao hết, nhẹ nhàng đáp xuống đất, lấy tư thế phụng hoàng vươn cánh kết thúc vũ khúc, không một tiếng ủng hộ,
trầm trồ hay khen ngợi, xung quanh một mảng yên tĩnh. Ta vụng trộm đảo
mắt bốn phía, cuối cùng liếc nhìn Kỳ Hữu một cái. Hắn lúc này đã rời
khỏi chỗ ngồi, đứng thẳng mà nhìn ta, trong ánh mắt lóe lên một tia đau
lòng khó hiểu, chống lại ánh mắt của hắn, đôi mắt ta lúc này đã mờ mịt
một tầng thủy khí.
Hắn đột nhiên bước về phía ta, nhưng so với hắn, đã có một người còn
nhanh hơn, bước đi như bay đến trước mặt ta, nhanh chóng lột tung khăn
che trên mặt ta, người đó là Liên Thành.
Ánh mắt của hắn vốn dĩ kích động, lại nhanh chóng chuyển thành ảm
đạm, mà phần đau xót trong mắt Kỳ Hữu cũng đột nhiên tan biến, hai mày
nhíu chặt, chăm chú nhìn ta.
“Hoàng thượng, ta có một yêu cầu quá đáng” Liên Thành đột nhiên nắm lấy tay ta, quay đầu lại nhìn Kỳ Hữu: “Ta muốn nữ nhân này.”
Kỳ Hữu mỉm cười: “Ngài đang muốn nữ nhân của trẫm?” Kỳ Hữu từ trên
cao bước xuống, bước qua tầng tầng lớp lớp kim giai mà đến trước mặt ta, đem ta kéo vào lòng. Đồng thời, Liên Thành cũng buông lỏng bàn tay đang bị hắn nắm chặt. Tựa vào lòn