
ý, “Nhất vũ của Tuyết Tiệp ở Dưỡng Tâm điện
hai ngày trước, đến nay bản cung vẫn nhớ rõ vô cùng, ký ức vẫn mới mẻ
như chỉ vừa hôm qua.”
Nghe nàng ngữ khí ẩn giấu, ánh mắt hàm dị, ta chỉ cung khiêm hồi đáp một câu.“Phu nhân quá khen.”
Nàng kiều mỵ cười, đem ánh mắt thu hồi, chuyển đầu hướng mọi người,
“Chỉ cần các vị Tiệp dư trung với bản cung, được thánh sủng hoàng ân chỉ là sớm muộn, nhưng là, nếu có chút tâm tà niệm, dục tưởng đảo điên hậu
cung, bản cung tuyệt không khinh thứ.” Nàng thản nhiên đem ánh mắt
chuyển về phía ta.
Ta phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của nàng, cùng
chúng Tiệp dư đồng thanh, “Chúng nô tỳ thề sống chết nguyện trung thành
cùng Tĩnh phu nhân.”
Nàng liễm khởi nét sắc bén trong ánh mắt, cười tinh xảo, “Tốt lắm, cùng bản cung đến Phúc Thọ các nghe diễn đi.”
Đạm vụ di không, gió bắc như kêu khóc, ta ngồi ở ở vị trí thứ tư bên
phải Tĩnh phu nhân, chỉ cách một đoạn rất ngắn, tọa bên cạnh ta là Dương Tiệp dư, ánh mắt của nàng vẫn dán chặt trên sân khấu, các con hát đang
trình diễn một vở diễn được lưu truyền khá lâu trong dân gian – Mẫu đơn
đình.
Mẫu đơn đình toàn bản khi còn bé ta cũng từng vụng trộm đọc quá, kể
về một đoạn tình thuật của Đỗ Lệ Nương cùng Liễu Mộng Mai, chuyện tình
đẹp như vậy, khiến ta vì nó lén rơi bao nhiêu lệ, ta thật thích câu nói “Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm (Tình không biết bắt đầu tự lúc nào, chỉ biết hướng về một người mà yêu say đắm).” Đến nay vẫn tràn đầy cảm xúc.
Khi chúng ta nghe được đến đoạn cao trào, lại nghe báo hoàng hậu
nương nương đến đây, liền cùng đứng dậy thi lễ, chỉ thấy ánh mắt nàng
thâm sâu ngưng đọng nhìn Tĩnh phu nhân, còn Tĩnh phu nhân lại hướng nàng chân thành cúi chào, chỉ là điệu bộ như một con khổng tước cao ngạo,
bên môi là ý cười giả nhân giả nghĩa. Đây chính là đạo lý sinh tồn chốn
hậu cung, bất luận ngươi có bao nhiêu chán ghét với người đang đứng
trước mặt, ngươi cũng không được biểu lộ ra, chỉ có thể dùng tươi cười
che giấu.
“Nghe nói muội muội mời các vị Tiệp dư đến Phúc Thọ các nghe diễn,
bản cung cũng đến giúp vui, muội muội chắc sẽ chào đón chứ?” Thanh âm
của nàng mặc dù rất nhẹ, rất nhu, lại ẩn giấu uy nghiêm không cho phép
ai cự tuyệt.
“Làm sao có thể.” Nàng lui lại từng bước, lệnh cho người đem ghế ra,
mời hoàng hậu ngồi xuống, “Hoàng hậu nương nương thỉnh ngồi.”
Đợi đến khi hoàng hậu ngồi xong, nàng cũng thản nhiên ngồi xuống,
trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét rất rõ ràng, nhưng lập tức rất
nhanh liễm khởi.
Nàng mới nghe xong vài câu liền quay đầu hỏi Tĩnh phu nhân, “Mẫu đơn đình? Muội muội như thế nào lại thích loại hí khúc này.”
“Du viên kinh mộng, duyên định tam sinh. Vở diễn này cảm động vô
cùng.” Khi nàng nói lời này là lúc, trên mặt lộ ra ý cười mê người đầy
yếu ớt, cất giấu ưu thương. Ta thực kinh ngạc, nàng lại có biểu cảm như
vậy.
“Nhưng Mẫu đơn đình chung quy là sách cấm, ngừng đi.” Hoàng hậu ra
lệnh một tiếng, cắt ngang tiếng hát, sau trầm tư một lát, mới mở miệng
nói,“Thay thành Mã nguy pha.”
Mâu trung Tĩnh phu nhân hiện lên ẩn ẩn hờn giận, chỉ là không nói gì, nhất ngữ bất phát nhìn chằm chằm nhóm con hát đang theo lệnh mà đổi vở, diễn cảnh Dương quý phi vì vó người nguy nan ngày một tiến gần mà phải
thắt cổ tự tử.
“Muội muội ngươi xem, Dương Ngọc Hoàn cũng từng là một quý phi hậu
cung ba nghìn riêng nàng độc sủng, nhưng kết cục của nàng vẫn là rơi vào thê lương như thế. Phù hoa tươi đẹp như vậy phút chốc chuyển thành mây
khói, thật đáng buồn a!” Thanh âm Hoàng hậu rất lớn, tựa hồ muốn cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy, những người hiểu chuyện vừa nghe liền có
thể phát giác nàng đang châm chọc Tĩnh phu nhân.
“Nhưng tình yêu của nàng cùng Đường Huyền Tông cũng đã trở thành một
đoạn ái tình thiên cổ có một không hai, không phải sao? Mùng bảy tháng
bảy Trường Sinh điện, nửa đêm có người thì thầm bên tai. Trên trời
nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm phu thê cùng gối chăn.”
Thanh âm bình tĩnh êm tai, nhưng là ngữ điệu lại lộ ra vô cùng tự hào.
Ta hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cảm tình
của Tĩnh phu nhân cùng Kỳ Hữu tựa hồ sớm vượt qua tưởng tượng của ta,
phải không? Tình cảm của bọn họ đã có thể kiên trinh bất di như Dương
quý phi cùng Đường Huyền Tông sao? Ta đã muốn bắt đầu hoài nghi tình cảm của Kỳ Hữu đối với Tĩnh phu nhân, thật sự chỉ vì nàng giống như ta sao?
Hoàng hậu không thèm nhắc lại, Dương Tiệp dư bên cạnh ta lại thở dài
một tiếng, ta kỳ quái nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi, “Vì sao lại thở dài?”
Nàng hơi hơi nhíu mi, dùng thanh âm so với ta còn thấp hơn nói, “Khúc my phong giáp, thanh thanh nhi tiện thể, tú ngoại nhi huệ trung. Phiêu
khinh cư, phấn bạch đại hắc giả, liệt ốc nhi nhàn cư, đố sủng nhi phụ
thị, tranh nghiên nhi thủ liên” Nàng ngâm nhẹ hai câu ngắn ngủi, đã đem
tình cảnh hậu cung điêu khắc sinh động như thật, thật sự khó tưởng.
Ta lại hỏi ,“Vì sao lại cảm khái như vậy?”
Nàng buồn bã cười,“Nhất nhập cung môn thâm tựa hải.” Dứt lời liền cúi đầu, tựa hồ lâm vào một hồi c