Khuynh Thế Hoàng Phi

Khuynh Thế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 10.00/10/446 lượt.

t.

Chỉ nghe Liên Thành lớn tiếng hỏi: “Nàng cùng ngay Liên Dận từng có chuyện gì?”

“Không thích hắn, rất giả.” Ta vốn nghĩ sẽ nói với hắn chuyện Liên

Dận cùng Linh Thủy Y có gian tình, nhưng tính đi tính lại, đây không

phải là một hành động sáng suốt. Ta căn bản không có chứng cớ, cho dù

Liên Thành tin, những người khác sẽ tin sao?

Hắn lại nói: “Còn vì một mũi tên vô tâm bắn lệch ban nãy mà tức giận?”

“Phải nha.” Ta bất đắc dĩ thừa nhận.

Hắn một trận cười khẽ, “Việc đó chỉ là ngoài ý muốn, Nhị đệ làm sao dám cố ý gia hại nàng.”

Nghe được những lời này của hắn, ta không còn gì để nói nữa, chỉ có

trong lòng thầm thở dài. Liên Thành đối đệ đệ tựa hồ không có phòng bị,

là do Liên Dận che dấu rất hảo, hay là Liên Thành quá mức tin tưởng hắn?

Cũng không biết chạy bao lâu, Liên Thành rốt cục cho ngựa dừng lại.

Chúng ta đặt mình ngồi giữa biển cỏ lau cao quá eo, nhìn lên bầu trời

xanh trong tĩnh lặng, mây trắng vạn dặm, nhạn bay không để lại vết tích, thiên sơn trùng điệp.

Hôm nay, mọi trầm tích nặng nề vốn không cách nào hóa giải trong lòng ta phút chốc trở thành hư không, hô hấp từng ngụm không khí trong lành

nhất thiên địa, lòng ta chợt nổi lên vui sướng không tên.

“Mắt nhìn thấy nàng sống những ngày u buồn vừa rồi, ta càng xác định

việc cùng nàng đi săn là chính xác.” Liên Thành mỉm cười ngả lưng nằm

xuống giữa biển cỏ lau, ta quay đầu nhìn vẻ mặt vui mừng của hắn, trong

lòng trừ bỏ cảm kích vẫn là cảm kích.

“Thật sự rất vui vẻ, này, đây mới thực sự là những ngày tháng ta luôn muốn theo đuổi.” Hai tay ôm chân, tóc theo gió đung đưa cùng những bông cỏ lau, “Vì sao ngươi chưa bao giờ hỏi ta cùng Kỳ Hữu đã xảy ra chuyện

gì?”

“Ta không muốn xát muối thêm vào vết thương của nàng. Ta đang đợi,

đợi một ngày nàng chủ động nói cho ta biết.” Hắn vẫn như cũ giữ nguyên

nụ cười trên mặt, ta mới phát hiện, hắn ở trước mặt ta, tựa hồ vẫn luôn

duy trì này nụ cười ấm áp mà sủng nịch này, hắn …. chỉ vì một mình ta mà cười.

Ta trầm mặc một lúc lâu, trong thiên địa duy chỉ còn lại tiếng gió,

ta rốt cục mở miệng kể ra đau xót mà suốt nửa năm qua ta chưa từng dám

đề cập lại.

“Nạp Lan Kỳ Hữu, hắn lợi dụng tình yêu của chúng ta.”

“Hắn đợi ta đến hoàng lăng tế Kỳ Tinh, lại trên bội đao hạ độc, chỉ

vì muốn giá họa Đỗ Hoàng hậu, dùng cách đó khuếch trương thù hận của ta, muốn trợ hắn diệt trừ hậu hoạn không thể không trừ là Đỗ gia. Tuy rằng

độc kia có giải dược, nhưng là ta hận hắn lợi dụng sự tín nhiệm của ta

dành cho hắn. Nhưng chuyện này, ta có thể tha thứ, bởi vì hắn là đế

vương.”

“Hắn cố ý sai người dẫn ta đến một phế uyển, để ta phát hiện Tĩnh phu nhân cùng Dịch Băng có gian tình, muốn mượn tay ta tru diệt bọn họ. Đến lúc đó còn có lý do cho ta càng nhiều sủng ái, đem đẩy đến trước vực

sâu lộng gió, đẩy ta lên đỉnh cao nhất của quyền lực, dùng ta để chia

cắt thế lực của Đỗ gia, củng cố hoàng quyền của hắn. Chuyện này, ta cũng có thể tha thứ, bởi vì hắn là vua của một nước.”

“Duy chỉ có một việc mà ta mãi không bao giờ có thể thuyết phục bản

thân tha thứ cho hắn. Hắn sai người bỏ xạ hương vào trà ta dùng hàng

ngày, tước đoạt quyền lợi làm mẫu thân của ta. Sở dĩ ta không thể tha

thứ, bởi vì hắn là trượng phu của ta, nếu ta có hài tử, hắn chính là phụ thân của hài tử.”

Khi định nói những lời này, ta cứ nghĩ bản thân sẽ thực kích động,

kết quả ta lại bình tĩnh một cách thần kỳ. Nguyên lai ta có thể kể lại

những việc Nạp Lan Kỳ Hữu đã làm với ta mà vẫn có thể giữ bình tĩnh đến

vậy.

Liên Thành thủy chung vẫn không nói lấy một câu, chính là cả người lâm vào trầm mặc.

Ta chua xót cười, “Ta thực buồn cười, đúng không?”

Hắn đang nằm thẳng đột ngột đứng dậy, gắt gao đem ta ôm vào trong

lòng, khí lực rất lớn, rất mạnh mẽ. Ta giãy không ra, chỉ có vùi đầu vào giữa lồng ngực hắn.

Hắn hoạt kê nói: “Ta – Liên Thành xin thề, vĩnh viễn sẽ không để nàng phải chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.”

Ta không có rơi lệ, chỉ đờ đẫn nhìn chăm chú về phía xa, những việc

giấu trong lòng lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể nói ra, thật sự thoải

mái rất nhiều.

“Ta biết, nàng luôn mong muốn được sống những tháng ngày bình thường, thứ đó ta không đủ sức cho nàng. Nhưng ta có thể cùng nàng sáng sáng

thức dậy cùng thưởng thức ánh bình mình phía đông chân trời, cùng nàng

dựa vào nhau nhìn bình minh dần hóa hoàng hôn. Nhàn hạ có thể cải trang

đi tuần, đi khắp sơn xuyên, tỉnh phủ ngắm nhìn cẩm tú sơn khê, ngâm

xướng cửu ca. Đây là tất cả những điều ta có thể vì nàng mà làm.” Thanh

âm của hắn như từng cỗ gió mát thổi vào tâm ta, lời hắn nói…… thật sự

làm cho ta mong đợi, nhưng là, ta thật sự có thể có được ngày tháng như

vậy sao?

Có lẽ ta có thể ở trên người Liên Thành tìm kiếm một bến bờ ấm áp,

dưới vòng tay một kẻ quân lâm thiên hạ như Liên Thành để tìm một nơi mà

ta thực sự thuộc về, sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng là, thật sự có

thể chứ? Ta thật sự có thể đem tất cả yêu hận dành cho Kỳ Hữu quên đi?

Sau đó, cả hai chúng ta đều không nói chuyện, hắn gắt gao ôm lấy ta,

ta tựa vào lòng hắn, lắng nghe


Old school Swatch Watches