
tiếng tim hắn đập, mạnh mẽ và hữu lực,
mãi đến khi ánh hoàng hôn ánh đỏ cả một góc chân trời, vầng thái dương
khuất dạng, bách kỵ lúc này từ xa vội vàng chạy tới, hắn mới buông ra
ta.
Ta bắt gặp ánh mắt khác thường của Hy và Liên Dận liền có chút xấu
hổ, hai người bọn họ cũng không nhiều lời, cung kính đem chúng ta nghênh hồi chủ trướng.
Liên Thành đi phía trước, ta yên lặng bước theo sau hắn. Dọc theo đường đi, ai ai cũng không lên tiếng, im lặng đến quỷ dị.
Ban đêm, Bách kỵ vây quanh lửa trại nướng thịt sơn dương, thỏ săn
được ban sáng, ngâm nga quân ca, rất náo nhiệt. Liên Thành cùng bọn họ
ngồi chung cộng thực. Ta vì không muốn ăn nên nằm trong quân trướng,
không tham gia náo nhiệt cùng bọn họ. Nội trướng tối đen một mảnh, ta
trợn tròn mắt suy tư suốt mấy canh giờ liền, tâm thần hỗn loạn dị
thường. Không nên đắm chìm trong nhu tình của hắn, ta đã không còn tư
cách được yêu thương.
Nghe thấy một trận tiếng bước chân bước về phía này, ta lập tức nhắm
lại hai mắt, làm bộ ngủ say. Mãi đến khi tiếng bước chân dần dần tới
gần, cuối cùng dừng lại bên giường ta. Ta khẩn trương đến mức hô hấp
dừng lại trong một khoảnh khắc, hy vọng hắn có thể rời đi nhanh một
chút.
Một trận cười khẽ truyền đến, “Nghẹn lâu như vậy không khó chịu sao?”
Nghe hắn nói như vậy, ta dùng sức thở ra một hơi, mở to mắt đối diện
một đôi ám dạ thê mị đồng. Lúc này đối mặt cùng Liên Thành ta lại khẩn
trương tột độ, cùng hắn quen biết nhiều năm như vậy, ta chưa từng sinh
ra cảm giác khẩn trương, hôm nay lại đột ngột xuất hiện.
Ta bật dậy, mất tự nhiên cười khẽ, “Bên ngoài náo nhiệt như vậy, như thế nào chỉ đi một lúc đã về?”
“Ở đó không có nàng, không có ý nghĩa.” Hắn ngồi xuống mép giường, “Nàng đang trốn tránh ta sao?”
Thanh âm của ta đột ngột đề cao, “Ta vì sao phải trốn ngươi a?”
“Nàng như vậy là giấu đầu hở đuôi.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta, “Nàng có muốn đi thăm phụ hoàng, mẫu hậu của nàng?”
Mâu quang của ta phút chốc trở nên ảm đạm, “Đương nhiên muốn.”
“Ta đây mang nàng đi Hạ Quốc.”
Lời này của hắn vừa rời khỏi miệng, ta lập tức ngẩng đầu, kinh dị nhìn hắn, “Ngươi nói cái gì, ngươi muốn dẫn ta đi Hạ Quốc?”
Hắn vuốt cằm, ta lập tức lắc đầu, “Không được, ngươi là Dục Quốc hoàng đế.”
“Chúng ta có thể vụng trộm rời khỏi quân trướng, thoát khỏi Bách kỵ,
sẽ không khiến cho Hạ Quốc chú ý.” Hắn dứt lời, ta liền trầm mặc mà do
dự, hắn lại nói, “Ta biết nàng nhớ bọn họ, cho nên Thu liệp lần này cũng chỉ là cái cớ, ta chính là muốn mang nàng về Hạ Quốc gặp phụ hoàng, mẫu hậu của nàng. Tính thời gian, nàng đã hơn sáu năm chưa trở về.”
Hai ngón tay của ta dây dưa đan vào nhau, nội tâm cũng thập phần giãy dụa, chúng ta nếu lúc này rời đi, bị kẻ khác phát hiện nhất định thập
phần nguy hiểm. Trừ phi…… Liên Hy. Ta lập tức mở miệng nói: “Nếu chúng
ta biết thuật dịch dung thì tốt rồi……”
Hắn mỉm cười vuốt ve mái tóc ta, “Hy chính là dịch dung đại sư cao tay, ngươi nếu lo lắng, chúng ta dẫn hắn đi cùng.”
Ta giả bộ kinh ngạc hỏi: “Hắn có thể dịch dung sao? Nếu vậy, chúng ta có thể an tâm đi Hạ Quốc.”
Ta cùng với Liên Thành trong trướng bàn luận về kế hoạch đến Hạ quốc
lần này, mãi đến đêm khuya vắng vẻ, bên ngoài chỉ còn lại có mấy tiểu
đội binh lính tuần tra, chúng ta mới chuồn êm ra ngoài cùng Liên Hy hội
hợp, cưỡi ngựa chạy như bay giữa màn đêm đen kịt. Phía chân trời thấp
thoáng những ánh sao li ti, Liên Thành ôm ta cưỡi chung một con ngựa.
Ta mới phát giác được, tựa vào lòng hắn là một cảm giác an toàn đến
nhường nào. Dụng tâm hắn đã dành cho ta, ta đều ghi nhớ trong lòng hết
thảy, nói không cảm động là gạt người. Nhưng mà, chẳng thể thay đổi
được, ta chính là …. đã cảm động rồi.
Hạ quốc
Ta cùng với Liên Thành dưới tài nghệ hóa trang của Liên Hy, liền trở
thành một đôi phu phụ trung niên bình thường, tuổi tác trên dưới 40, mà
Liên Hy lại còn sắm vai con trai của hai chúng ta nữa. Dọc theo đường
đi, ta không ngừng dùng khẩu khí mẫu thân mà gọi hắn là “Hy nhi”, khiến
cho Liên Thành một trận cười to, Hy cũng bày ra một bộ mặt ngượng ngùng
khó coi. Mà ta vẫn cứ như trước làm theo ý mình gọi hắn “Hy nhi”, hắn
liền đi thẳng không thèm nhìn ta nữa.
Liên tiếp mấy ngày bôn ba, hai người bọn họ thể lực xem chừng vẫn còn dư dả, ta trái lại mệt muốn ngã quỵ, xương cốt toàn thân lỏng lẻo rã
rời. Liên Thành nhìn thấy ta bộ dạng thảm thương như vậy, liền bao hai
gian phòng hảo hạng ở một căn khách điếm, cùng chúng ta nghỉ lại.
Ban đêm, đường phố Hạ quốc rất là náo nhiệt, đoàn người đi dạo chơi
chen chân nhau trên đường lớn thênh thang xem ra có vẻ hơi chật chội. Ta hồ náo với Liên Thành đòi xuống phố xem náo nhiệt, hắn liền yêu chiều
nắm tay ta đi ra khỏi khách điếm. Tay trong tay với hắn như vậy dấy lên
trong lòng ta một cảm giác ấm áp, ban đầu có chút cứng nhắc gượng gạo,
sau liền chuyển thành thoải mái tự nhiên. Ta cùng hắn ung dung dạo bước
giữa đoàn người, cực kỳ giống một đôi phu thê ân ái.
Cũng đã nhiều năm rồi ta không còn được bước đi trên con đường quen
thuộc này. Lại nhớ một lần kia đ