
ã từng cùng hoàng huynh lẻn trốn ra khỏi cung, bị đích thân phụ hoàng thân chinh bắt trở về. Ta biết, khi đó
người hẳn là xiết bao lo lắng ta và hoàng huynh sẽ gặp chuyện không may, dù sao chúng ta căn bản không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Bấy
giờ, đã không còn giáo huấn của phụ hoàng, yêu thương của mẫu hậu, hoàng huynh. Sợ là ta sẽ lại sớm gặp phải độc thủ của hai vị hoàng thúc nữa
đây.
Hai bên đường lớn treo đầy đèn lồng đỏ sáng rực khắp cả khu phố, ta
kéo tay Liên Thành đến chỗ có nhiều người vây quanh, rất đông già trẻ
nam nữ đều căng thẳng suy nghĩ giải câu đố. Từ trong miệng bọn họ ta
biết được, đáp đúng câu đố đèn có thể được phần thưởng. Thế là hứng thú
của ta liền nổi lên, cùng Liên Thành cộng giải đố đèn.
Một vị chưởng quầy cầm trong tay đèn lồng bắt đầu ra đề mục, “Đề đầu tiên: “Nhật lạc tinh xuất nguyệt đương đầu”, đánh một từ.”
Ta lập tức có đáp án, nhưng thanh âm còn chưa phát ra, chợt nghe một
giọng nữ trong trẻo cất tiếng, “Tinh bỏ đi nhật, đương ở trên đầu
nguyệt, chính là “sinh tiếu (con giáp)” hai chữ.”
Mọi người vừa nghe lập tức gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ.
“Vị cô nương này đáp thật không sai, đề thứ hai: Tà dương như máu, đánh một loại hoa cỏ.”
Ta vừa định mở miệng, vị cô nương vừa rồi lại lên tiếng trước một bước, “Vãn lai hồng”.
“Cô nương lại đáp đúng rồi, đề thứ ba, nhất kiến chung tình, đánh một câu thơ Đường ngũ ngôn.”
Vì tránh cho nàng lại lần nữa đáp trước, ta nghĩ cũng chưa nghĩ thấu
đáo liền thốt ra, “Tương khán lưỡng bất yếm (hai người nhìn nhau chẳng
ngại ngùng).” Nhưng là lần này ta với nữ tử kia hai người cùng lúc thốt
ra, thanh âm hỗn loạn giao nhau tại một chỗ, phá lệ vang dội.
Mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ta nghiêng đầu chăm chú nhìn vị cô nương kia, sắc mặt của ta nhất thời lộ vẻ bi thương, suýt nữa
chân đững cũng không vững. Nàng ta. . . . . . Không phải chính là Tô Tư
Vân sao, nàng như thế nào lại ở nơi này? Nếu nói nàng ta đang ở đây, thế còn Kì Hữu. . . . . .
Ta liền vội kéo tay Liên Thành muốn tránh đi, nàng lại tiến lên ngăn
chúng ta lại, “Đại thẩm, không ngờ bà cũng có tài học xuất chúng, thực
là chân nhân bất lộ tướng.”
Ta đè thấp thanh âm trả lời, “Cô nương tán thưởng quá lời, ta không dám nhận.”
“Vân nhi.” Một thanh âm nhàn nhạt chen vào giữa chúng ta, tay của ta
một trận run rẩy, Liên Thành dùng sức nắm chặt lấy tay ta, cho ta dũng
khí đối mặt.
Ta hạ tầm mắt, lùi về sau mấy bước, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm xuống đôi giày thêu của mình, không nói gì.
Liên Thành nhẹ giọng nói, “Chúng ta đi thôi.”
“Hai vị cô nương xin đi thong thả, đây là quà tặng các ngươi đã giải được câu đố.”
Chưởng quầy đem đèn lồng hồ uyên ương đưa cho chúng ta, “Chúc phúc hai vị cô nương cùng với phu quân bạc đầu giai lão.”
“Cám ơn.” Liên Thành thay ta tiếp nhận, lên tiếng cảm tạ.
Mà Tô Tư Vân lại còn đem đèn lồng cầm trên tay ngắm nghía, cười thực ngọt ngào, “Hữu, có đẹp không?”
Hắn gật gật đầu, “Đẹp lắm. Đi thôi.”
Mãi đến khi bọn họ rời đi, ta mới ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng
ấy. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, vai kề vai, mặc dù nhìn không thấy
biểu tình của hai người bọn họ, nhưng mà ta biết, nụ cười kia nhất định
rất ngọt ngào.
Liên Thành thâm trầm nói: “Có thể hắn đến Hạ quốc là để tìm nàng.”
Nhìn theo thân ảnh bọn họ dần dần khuất dạng, ta tự cười giễu “Ta không
thích dối mình dối người.” Ta từ trong tay Liên Thành đón lấy cái lồng
đèn kia, tinh tế chăm chú nhìn vào hình họa đôi uyên ương đang nghịch
nước, thì thào ngâm lên:
“Tá vấn xuy tiêu hướng tử yên,
Tằng kinh học vũ độ phương niên.
Đắc thành bỉ mục hà từ tử,
Cố tác uyên ương bất tiện tiên.”
(Thử hỏi thổi tiêu về phía khói tím,
Đã từng học múa lúc thanh xuân.
Được thành như mắt từ nào mất
Thà làm uyên ương chẳng làm tiên.)
Liên Thành nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay ta, “Ngươi vẫn là không bỏ xuống được.”
Ta im lặng.
Hắn hư vô cười, “Nếu hiện tại hối hận, hiện tại liền đuổi theo đi, nói cho hắn biết Phức Nhã đang ở đây.”
Đèn lồng rơi xuống mặt đất, ở tại chỗ lăn vài cái rồi mới dừng lại,
“Không có, ta không phải không bỏ xuống được. Chúng ta trở về đi, ta đến Hạ quốc là để bái tế phụ hoàng mẫu hậu.”
Sáng sớm hôm sau, chúng ta liền khởi hành đến Hạ quốc hoàng lăng,
nhưng là phụ hoàng mẫu hậu vẫn chưa chưa được an táng bên trong hoàng
lăng, mà là bên ngoài hoàng lăng. Nhị hoàng thúc thật sự vô cùng nhẫn
tâm, giết chết phụ hoàng mẫu hậu ta không nói, đến ngay cả thi cốt cũng
không cho phép tiến nhập hoàng lăng, hắn cùng với phụ hoàng thật là
huynh đệ ruột thịt sao?
Ta nhìn tấm mộ bia trước mắt cỏ mọc lưa thưa, lạnh lẽo thê lương
không người coi sóc, tay liền tay không bước đến nhổ cỏ, tay bị cắt đứt
cũng không hay không biết, nước mắt rốt cuộc khống chế không được lại
trào ra. Lần đầu tiên, ta ở trước mặt phụ hoàng mẫu hậu khóc nức nở, chỉ tiếc hiện giờ đã là thiên nhai cách biệt. Liên Thành bước lên phía
trước ngăn cản hành động điên rồ của ta, ta vô lực quỳ gối xuống phía
trước mộ bia, “Phức Nhã, đừng thương tâm nữ