
a.”
Liên Thành lấy ra một cái khăn lau nước mắt trên mặt ta, ta nghẹn
ngào nói, “Trước kia ta bất hiếu bao nhiêu, bởi vì yêu một nam tử mà cam nguyện từ bỏ phục quốc, lại bị hắn làm cho thương tâm đến khổ sở. Ta
rất hối hận, vì sao không đáp ứng yêu cầu của Nạp Lan Hiến Vân, nếu như
ta làm nữ nhân của hắn, Hạ quốc đã sớm vong, Liên Thành. . . . . . Ngươi cũng sẽ không phải nhận lấy mối nhục huyết sỉ ở Âm sơn. Nếu ta có thể
quay trở lại năm năm về trước, nếu cho ta cơ hội được lựa chọn một lần
nữa, ta nhất định sẽ không lựa chọn một đoạn ái tình hỗn loạn âm mưu
kia.”
Máu trên tay ta nhỏ giọt trộn lẫn với bùn đất, thật sâu tí tách. Liên Hy đột nhiên nói, “Đi mau, có sát khí.”
Ta cùng với Liên Thành đồng thời quay đầu lại nhìn thấy Liên Hy, quả
thực, hơn hai mươi tên hắc y sát thủ che mặt cầm trường đao từ trên trời giáng xuống, không nói một lời liền hướng chúng ta đánh tới. Liên Hy
đầu tiên rút kiếm, miệng hô to, “Đại ca, mau dẫn nàng đi, nơi này có ta
chống đỡ.”
Liên Thành liền dìu ta hướng về phía cái chốt ngựa bên gốc cây nặng
nhọc rời đi, mơ hồ nghe thấy từ sau lưng truyền đến thanh âm của sát thủ “Nhất định không thể để cho nữ nhân kia chạy thoát.”
Ta cả kinh, chẳng lẽ là nhằm vào ta? Nhị hoàng thúc thần thông quảng
đại như thế nào, có thể biết được ta đã đến? Không, sự tình nhất định
không đơn giản như vậy.
Liên Thành cùng ta cưỡi trên lưng ngựa, phi nhanh vào phía sâu trong
rừng, hắn ôm ta trong lòng che chở kín không kẽ hở, lại ở bên tai ta
nói, “Nhắm mắt lại đi.”
Ta thực nghe lời hắn nhắm nghiền mắt lại, bên tai lại lắng nghe tiếng gió vù vù từ hai bên xẹt qua, ta nắm chặt cánh tay Liên Thành, nhất
định sẽ không có chuyện gì, Liên Thành cùng ta. . . . . .đều không thể
xảy ra chuyện. Cũng không biết đã qua bao lâu, mã tốc dần dần chậm lại,
cơ thể Liên Thành chợt nhoáng lên một cái, cảm giác được sự khác thường
của hắn, ta hỏi nhỏ, “Ngươi làm sao vậy?”
Hắn nói, “Không sao cả. . . . . . Sẽ nhanh chóng an toàn thôi.”
Ta cảm giác được hô hấp của bắt đầu hỗn loạn, hơi thở mong manh, ta
hoảng hốt, vội vàng mở to mắt quay đầu nhìn Liên Thành tay vẫn cứ nắm
chặt dây cương như cũ, mặt xám như tro tàn, đồng tử sắc tản loạn.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, thì thào kêu, “Liên. . . . . . Thành. . . . .
.” Lời nói chưa dứt, hắn liền từ trên ngựa ngã xuống, rơi xuống trên cỏ, ta rõ ràng nhìn thấy phía trên lưng hắn cắm hai thanh chủy thủ sắc bén. Ta lập tức dừng ngựa lại, xoay người xuống, ôm chầm lấy hắn thần chí
sớm đã tiêu tan rã rời, “Liên Thành, ngươi không thể xảy ra chuyện gì,
Liên Thành. . . . . .”
Hắn vươn tay phất qua mái tóc ta sớm đã bị gió thổi hỗn loạn rối
tung, cười nói, “Phức Nhã không sao, ta đã an tâm rồi.” Rốt cục nặng nề
nhắm hai mắt lại. Ta run rẩy đưa tay tiến lên thăm dò hơi thở của hắn,
khi ta cảm giác được còn có hơi thở cũng là lúc, rốt cục có thể buông
xuống một cỗ hoang mang thấp thỏm trong lòng.
Nhưng trong lòng ta đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn trùy tâm, khóc không
thành tiếng, nếu không phải hắn dùng toàn thân che chở ta, mấy cây chủy
thủ kia hẳn là giờ đang cắm trên người ta, ta nỉ non, “Ngươi không thể
có chuyện gì. . . . . .” Ta mở mắt nhìn ra xa, trời mênh mang, cỏ xanh
ngắt, gió to cuốn bụi bay mù mịt. Ở chỗ cách chừng nửa dặm thấy một căn
tiểu ốc, hy vọng của ta từ từ dâng lên, dùng hết sức lực toàn thân đem
Liên Thành vác lên trên người, cõng hắn từng bước một hướng về phía
trước mà đi, “Liên Thành, chúng ta đều sẽ không có việc gì. . . . . .
Ngươi nhất định phải. . . . . . Kiên trì chống đỡ.” Mồ hôi từng giọt
từng giọt dọc theo trán ta chảy xuống.
Cũng không biết đã đi bao lâu rồi, ta rốt cuộc đã đi đến trước căn
tiểu ốc đó, mở yết hầu gọi to “có người bên trong không… Có người bên
trong không… , xin cứu hắn…” Kêu gào rất nhiều tiếng đều không có người
trả lời, nguyên bản kỳ vọng biến thành tuyệt vọng. Ta mắt ngấn lệ nhìn
căn tiểu ốc hoang vu một dấu, mê muội che chắn tầm mắt của ta, hai chân
mềm nhũn, cùng Liên Thành ngã xuống mặt đất phủ đầy bụi bặm. Ta run rẩy
xoa nhẹ trán hắn, “Đều do ta, nếu ta kiên trì không đến Hạ quốc, sẽ
không gặp phải sát thủ, đều do ta. . . . . .”
“Đại thẩm, các ngươi làm sao vậy?” âm thanh trong trẻo ngay từ phía
sau vang lên, lại nhen nhóm lên hy vọng của ta. Dùng sức gượng đứng lên
quay về nhìn nữ tử phía sau, ta mới giật mình dừng lại. Chính là. . . . . Thái tử phi Tô Diêu cùng thái tử Nạp Lan Kỳ Hạo, trong tay Tô Diêu còn
bế một đứa trẻ khoảng trên dưới ba tuổi. Bọn họ tại sao lại ẩn cư ở địa
phận Hạ quốc?
Ta lập tức quỳ gối trước mặt bọn họ, “Cô nương, cầu xin ngươi cứu cứu phu quân ta. . . . . . Hắn bị thương rất nặng.”
Kỳ Hạo ngồi xuống đem Liên Thành đã sớm ngất đi nâng dậy, thoáng kiểm tra vết thương một chút, liền nói với Tô Diêu, “nàng đi lấy một chậu
nước ấm cùng băng gạc, đúng rồi, còn có thảo dược cầm máu nữa.”
Vừa được những lời này của hắn ta liền nín khóc mà mỉm cười, vươn tay lung tung lau đi nước mắt trên mặt, giúp hắn đem Liên Thành nâng vào
nhà.
Sau đó, Kỳ Hạo bảo