The Soda Pop
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

g cơm xong, nhàn rỗi, chẳng có việc gì thì đi dạo bộ đến đây…

Nghĩ ra được lý do cho cuộc viếng thăm này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, bước chân cũng dứt khoát và nhanh nhẹn hơn.

Tấm cửa kính đang đóng im ỉm, biển hiệu báo cửa hàng đang mở cũng không có, rõ ràng là chủ nhân của nó không có ở đây.

Tôi cực kỳ thất vọng, nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi, hay cô ấy lại đến “Blue 18”?

Tôi vội bắt taxi đi thẳng tới quán rượu, len lỏi tìm kiếm hồi lâu trong đám người hỗn tạp ầm ĩ, không nhìn thấy bóng dáng giai nhân cần tìm

đâu, tôi lại xô ngã cả anh bạn Đại T đang trong giờ làm việc.

Đại T nói: “Anh bạn đúng giờ ghê nhỉ! Còn tích cực hơn cả đám nhân viên

chúng tôi nữa! Sao, kể lại một chút cuộc hội ngộ đêm qua đi chứ?”

Cậu ấy nhìn tôi cười tinh quái, tôi khó chịu đẩy cậu ấy ra, miệng lẩm

bẩm làm gì có cuộc hội ngộ gì chứ, mắt vẫn đảo khắp xung quanh tìm kiếm.

“Cậu tưởng rằng tôi tin cậu chắc? Cô gái hôm qua ôm ghì lấy cậu lợi hại lắm nhé! Khách quen của quán bar này đấy! Đàn ông không phải là đối thủ uống rượu của cô ấy đâu, tôi biết, cô ta rất xinh đẹp, một cô gái như

vậy bám theo cậu, thử hỏi cậu còn có thể trong sạch được không?” Đại T

lim dim đôi mắt, lắc lắc mái đầu nói.

Tôi nghĩ, thân thể tôi vẫn còn rất trong sạch nhưng trái tim đã không còn thuần khiết nữa rồi.

Nghĩ đến điều gì đó, tôi vội hỏi Đại T: “Cô ấy có thường xuyên tìm thiếu gia ở đây để qua đêm không?”

“Việc này chưa từng nghe nói đến…” Đại T nhăn mặt, cố gắng nhớ lại, “Nhưng cô ấy ăn mặc cũng rất bạo dạn

đấy chứ! Người đẹp lại hào phóng! Chẳng cần lôi kéo, đàn ông cũng đã vây quanh cô ấy như ruồi nhặng rồi!” Lúc này, dường như Đại T đã đoán ra

được điều gì đó, “Sao? Tìm cô ấy thật à? Thôi đi người anh em, cô ấy

không phải là mẫu người dành cho đám thường dân như chúng ta đâu!”

“Tại sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“…” Đại T suy nghĩ hồi lâu mới thốt lên được hai từ, “trực giác.”

“Xí!”

“Thôi được rồi, được rồi, tôi thấy cậu chưa đập đầu vào tường thì chưa

quay lại đâu. Nói cho cậu biết, hôm nay cô ấy sẽ không đến đây, cô ấy

chỉ đến quán bar này vào ngày cuối tuần. Mỗi lần đến đều uống rất say

rồi đi ra cùng một người đàn ông khác nhau… đúng là dê non sa vào miệng

hổ… à không, cô ấy không thể là dê, cô ấy chỉ là hổ mẹ đội lốt dê mà

thôi.”

Tôi không buồn nghe Đại T lải nhải, biết rằng hôm nay Mạt Mạt không đến đây, tôi cũng chẳng còn cảm hứng với quán bar nữa nên

quay người định bước ra ngoài.

Đại T thay đổi lại cái giọng lôm

ca lôm côm ban nãy, nói theo tôi bằng một giọng trầm đục, nghiêm túc:

“Đừng làm tổn thương Uyển Nghi!”

Khi tôi quay đầu nhìn lại, Đại T đang nhìn tôi đầy hàm ý.

Bước ra khỏi quán bar, bầu không khí xung quanh đã trở nên mát mẻ hơn.

Tôi vốn chỉ định sẽ đi lòng vòng một chút, đến khi choàng tỉnh, định

thần nhìn khung cảnh xung quanh, bước chân vô định đã đưa tôi đến với

cửa hàng “Nhàn đợi hoa nở” từ lúc nào mà tôi không hề hay biết.

Nhưng nữ chủ nhân đầy bí ẩn của cửa hàng vẫn không có ở đó, cửa hàng

không bật đèn, bên trong cửa kính là một màn đen tĩnh lặng.

Tôi

đứng đối diện với tấm cửa kính chỉnh trang lại đầu tóc, tôi hy vọng rằng dù Mạt Mạt xuất hiện trước mặt tôi bất cứ lúc nào, tôi cũng có được vẻ

tự tin, thoải mái để nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói rằng, “Hi, em cũng ở đây à?”

Tôi nghiền ngẫm về sự hiểu biết của tôi đối với thân

phận của Mạt Mạt – bà chủ cửa hàng bán hoa, người phụ nữ sa đọa nơi quán bar, người đàn bà hư hỏng… nhưng tất cả những hình ảnh không tốt đó đều được những giọt nước mắt mà cô ấy khóc đêm qua cạnh tôi ở bên đường gột rửa sạch sẽ tới nỗi không còn một dấu vết nào cả.

Tôi biết

trạng thái của tôi giờ đây đang rơi vào tình huống mất lý trí, tôi cũng

không lường được mức độ nguy hiểm của nó, cái đó gọi là đắm chìm.

Nhưng lại là sự đắm chìm một cách can tâm tình nguyện.

Mãi tới khi Mạt Mạt trở về, mãi tới khi cô ấy mỉm cười với người đàn

ông đang ngồi thẫn thờ trước cửa hàng hoa của mình, mãi tới khi tôi xúc

động bật người đứng dậy, mừng vui khôn xiết rồi lại lúng túng vụng về

khi bị cô ấy phát hiện ra sự ngờ nghệch của mình… tôi mới không thể lấy

vỏ bọc “bạn bè bình thường” “quan hệ nam nữ trong sáng” để che dấu sự hổ thẹn, áy náy của mình đối với Uyển Nghi.

Tôi giờ đây mới biết rằng, cô gái trước mắt tôi là thuốc độc mà tôi đã bị đắm chìm sâu đến nỗi không còn thuốc để chữa nữa rồi.

Mạt Mạt khi nhìn thấy tôi ngồi chờ trước cửa hàng của cô ấy thì rất

ngạc nhiên, sau đó liền cười hiền lành, nói: “Đến lấy quần áo cho bạn

gái hả?”

Tôi lại chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót

màu đỏ đang ôm lấy đôi chân yêu kiều của cô ấy mà nói một câu không thật với lòng mình, đúng vậy. Mạt Mạt mở khóa cửa một cách thành thục rồi bước vào trong. Chủ nhân

chưa mời, tôi lúng túng đứng ở bên ngoài, không biết có nên bước vào hay không.

“Vào đi.” Mạt Mạt bước ra từ sau tấm rèm được xâu bằng những hạt ngọc trai, trên tay cô ấy là bộ quần áo của Uyển Nghi.

Tôi vẫn đang băn khoăn suy nghĩ về giọng điệu của hai từ “vào đi” mà

Mạt Mạt nói, vì nó quá bình thường và