
hìn tôi vừa nói. Hương trà bay ra từ miệng Mạt Mạt theo
từng lời cô ấy nói. Lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào, chỉ một ánh mắt thư thả cũng có thể khiến cho thời gian ngưng đọng lại.
“Ờ! ờ!” Tôi
nghe một cách mông lung, học theo cách của cô ấy để uống hết chỗ trà vào trong bụng. Tôi quả nhiên cũng cảm thấy mùi vị của trà thật không giống với những lần uống ừng ực cả cốc to vì muốn giải khát như trước đây.
Mạt Mạt lại rót thêm cho tôi một chén nữa. Nhìn điệu bộ chuyên nghiệp
của cô ấy, nhớ lại chuyện ban nãy cô ấy hỏi tôi có biết uống trà không,
tôi đã thản nhiên nói có… lập tức mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ vô cùng.
Tôi làm sao có thể gắn kết được hình ảnh một cô gái buông thả, uống quá say trong quán rượu rồi đi tìm đàn ông với cô gái có cử chỉ đoan trang, yêu mến trà đạo, tôn trọng và hiểu biết văn hóa cổ đại Trung Quốc đang
ngồi trước mặt tôi đây được chứ? Chốc chốc tôi lại đưa mắt nhìn cô ấy,
cố mãi mà vẫn không đạt được ở mức độ hai tay áo sạch không, thế gian
tất cả đều hư vô như những người biết thưởng trà được.
Mạt Mạt
dường như đã làm được điều đó. Nét mặt cô ấy thật an lành, không tranh
giành với thế gian, nở một nụ cười mãn nguyện, hàng lông mi dài cong vút khe khẽ rung rinh. Cùng một địa điểm, cùng một con người, cô ấy không
phải là yêu tinh trong rừng sâu, cả thế giới này đã hiểu lầm cô ấy rồi,
cô ấy là một tiên nữ không ai biết đến trong núi thẳm rừng sâu.
“Ai dạy em những thứ này?” Tôi hỏi.
Mạt Mạt nghiêng nghiêng đầu, để lộ vẻ linh động khi được hỏi đúng chỗ, “Mẹ tôi.”
Sau đó, tôi bắt đầu tưởng tượng, một người mẹ dung mạo hiền từ, sau
buổi trưa rực rỡ ánh nắng, trên ban công của nhà mình, cùng với cô con
gái hoạt bát đáng yêu thưởng hoa, uống trà, thứ uống vào là cuộc sống,
thứ thở ra là luân thường. Một gia đình nhỏ thật hòa thuận biết bao.
Tôi bỗng nhiên nhìn thấy cổ áo khoét sâu của Mạt Mạt, đường rãnh sâu
giữa hai bầu vú trắng ngần cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn thế nào cô ấy
cũng không giống với một cô gái khéo léo, điềm đạm.
“Em chắc chắn luôn làm cho mẹ em hao tổn tâm trí!”
“Trước đây thì đúng vậy…” Dừng lại một lát, Mạt Mạt đưa tay vuốt ve
trên lá của một cây nhỏ ngay bên cạnh chỗ ngồi, “bà ấy đã mất cách đây
mấy năm rồi.”
Tôi kinh ngạc hỏi tiếp: “Còn bố của em?” Hỏi câu
này xong tôi mới cảm thấy ân hận, mới nhớ đến lời kể của Uyển Nghi, hình như Mạt Mạt không có bố. Mạt Mạt nhìn tôi, không một giọt nước mắt,
không âu sầu buồn khổ, không cảm xúc đau thương, cũng không quá tự ti,
đôi mắt trong ngần của cô ấy thản nhiên mà thẳng thắn khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nhưng lại chẳng biết điều gì cả.
Cô ấy chỉ nhìn tôi, không nói.
Tôi ho khan một tiếng, chuẩn bị chuyển sang chủ đề khác bỗng có một
người đàn ông đẩy cửa kính bước vào. Nhìn thấy hai chúng tôi, người đàn
ông đó hơi sững lại, miệng gọi tên Mạt Mạt. Anh ta thản nhiên đẩy cửa đi vào trong, hết nhìn tôi lại nhìn đống dụng cụ ngổn ngang trên bàn trà,
chỉ vào tôi rồi hỏi Mạt Mạt một cách lịch sự: “Vị này là khách hàng phải không?” Ánh mắt anh ta nhìn tôi đã có vẻ thù địch.
Ánh nhìn của tôi và của anh ta giao nhau, đều mang trong đó hàng vạn câu hỏi nghi
vấn, chỉ có điều lập trường không giống nhau, nhuệ khí của tôi lập tức
bị trùng xuống.
“Không phải.” Đang thưởng trà lại bị người khác
làm phiền, mặt mũi Mạt Mạt nhăn hết cả lại. “Cửa hàng đã đóng cửa rồi.
Anh ra ngoài đi.” Cô bình thản nói với người đàn ông lạ mặt đó.
“Mạt Mạt!” Người đàn ông đó dường như không tin vào tai mình.
“Ra ngoài đi.” Mạt Mạt lạnh lùng nhắc lại. Không giận dỗi làm nũng cũng không dịu dàng điệu bộ. Tôi nhủ thầm, hóa ra, với bất kỳ người nào, cô
ấy cũng đều lạnh lùng như vậy. Cô ấy bảo người đàn ông đó đi ra nhưng
lại ngồi uống trà với tôi… tôi bất giác vươn thẳng lưng lên, lấy lại
được phong thái lịch thiệp, thoáng đạt và đắc ý, giống như con bò đực
giành giật được ân huệ của con bò cái trên thảo nguyên bao la.
“Anh ta là ai?” Người đàn ông đó có vẻ không tâm phục khẩu phục, lớn giọng hỏi lại.
“Không liên quan gì tới anh.” Mạt Mạt vẫn giữ giọng điệu không nhanh
không chậm đó. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng đang muốn xé nát người đàn bà trước mặt ra nhưng lại không thể thực hiện được của người
đàn ông kia.
Cuối cùng, anh ta nhìn tôi một cái đầy thù hận rồi đóng sập cửa, bước ra ngoài.
“Anh ta là ai?” Người đàn ông đó vừa đi ra, tôi buột miệng hỏi luôn.
Lời nói vừa thốt ra xong lại thấy ân hận. Nhớ đến cảnh người đàn ông đó
vừa bị một cú sốc, Mạt Mạt nhất định đang cười nhạo tôi không biết nhìn
tấm gương của người đi trước mà học tập.
“Bạn trai.” Không ngờ,
Mạt Mạt lại trả lời câu hỏi của tôi, mà đáp án lại khiến tôi thêm đau
lòng. Tôi cố gắng kìm chế sự chua xót, hỏi, “Vậy sao em lại đuổi anh ta
đi.”
“Bởi vì tôi tôn kính người đang cùng uống trà với tôi.” Hóa ra, địa vị của tôi cao hơn là do tôi may mắn có được mối liên kết với
trà.
“Hai người yêu nhau bao lâu rồi?” Kìm chế mãi nhưng vẫn
không kìm chế nổi, tôi đưa ra câu hỏi mang tính nguy hiểm ở chỗ nếu cô
ấy nghe xong, có lẽ tôi cũn