
ảm động vì những tình cảm ngọt ngào mà tôi có được, tôi chỉ một lần lật giở lại ký ức khiến người ta giật mình, hoặc là tươi đẹp
hoặc là chua xót, hoặc những lời hẹn hò hoặc những lời nói dối. Trên màn hình, hình ảnh Trương Quốc Vinh hiện ra với đôi mắt buồn đa tình, gió
thổi làm bay mái tóc của những người trong clip đó, tôi đồng thời cũng
nhớ lại những chuyện đã qua, bỗng nhiên thấy lòng mình nhói đau, cộng
thêm chút hơi men có sẵn trong người, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống.
Chưa kịp lau khô nước mắt, tôi không may bị một cô gái trong phòng bắt gặp, lớn tiếng trêu đùa một hồi.
Uyển Nghi lại cho rằng, vì cô ấy không muốn tôi về trước nên tôi ngồi
đó tức giận. Cô ấy cảm thấy bị mất mặt, nhăn mặt lại nói với tôi: “Sao
thế! Chưa thấy người đàn ông nào nhỏ nhen như vậy!”
Tôi không thể giải thích rõ ràng được, lấy cớ muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Uyển Nghi cũng không ngăn cản.
Vừa bật lửa châm điếu thuốc, tiếng chuông điện thoại di động liền vang lên.
Nếu không bị mấy cô gái chế nhạo khiến cho xấu hổ, nếu không phải đang
cô đơn trước cửa quán karaoke, nếu không phải là những bản tình ca buồn
của Trương Quốc Dung, nếu không phải trong lòng đang trống trải vì nhớ
một người… Nếu không vì những yếu tố đó, dù cô ấy có gọi điện thoại đến
cho tôi vào lúc nào, tôi cũng không cảm kích mà cảm tạ đấng ân trên như
vậy. Cảm ơn thượng đế, sau một tháng lại cho tôi được nghe thấy giọng
nói của em. Dù rằng, giọng nói trong điện thoại lúc ấy không một chút
tình cảm nào nhưng khi nghe thấy nó, tôi vẫn cảm thấy trong trẻo rung
động lòng người hơn bất cứ thứ gì khác.
“… Tôi là Ngải Mạt, anh có mang theo tiền không?”
“Em cần bao nhiêu?”
“Hai vạn.”
“Ngay một lúc, anh không có nhiều như vậy… ” Tôi không suy nghĩ xem tại sao cô ấy cần tiền, cần tiền để làm gì, tôi chỉ hận mình không phải là
đại gia, không thể mở hầu bao một cái là có ngay được số tiền mà cô ấy
cần. Cảm giác của tôi lúc đó là gì nhỉ, là lo sợ cô ấy sẽ không cần tôi
nữa. Một khi cô ấy đã yêu cầu, tôi chỉ hận một nỗi không thể đập tan
thân thể mình ra mà đáp ứng cho cô ấy.
“Anh có được bao nhiêu?”
“Tám nghìn thôi.”
“Bây giờ anh mang ngay tiền tới Blue 18. Tôi đứng ngoài cửa đợi anh.”
Tôi lập tức nói được, anh sẽ đến ngay mà không hề mảy may suy nghĩ điều gì.
Tắt máy đi rồi tôi mới nhớ tới Uyển Nghi, trong lòng tôi cũng có chút phân vân nhưng rồi lại quyết định đi rút tiền.
Ban nãy, vì được gặp nữ thần của mình, tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều. Tài khoản trong ngân hàng của tôi bây giờ chỉ có vẻn vẹn 8 nghìn đồng,
nếu rút hết ra đưa cho cô ấy sẽ đồng nghĩa với việc tháng sau tôi phải
nhịn đói cả tháng. Tôi không thể ngửa tay xin tiền của Uyển Nghi được.
Tôi do dự một lát, hay là chỉ đưa cho Mạt Mạt 5 nghìn, giữ lại 3 nghìn đồng.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi lại sợ ngộ nhỡ Mạt Mạt gặp phải chuyện gì rất
nguy cấp, thế là tôi nghiến răng, rút hết sạch số tiền trong tài khoản
của mình.
Giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi đi về hướng Blue 18.
Ngồi trên xe, tôi nhắn tin cho Uyển Nghi nói rằng một người bạn gặp
chuyện rắc rối, tôi phải đi đến đó, gửi đi xong rồi tôi cũng không nhận
được tin nhắn trả lời.
Tôi không còn chút lưu tâm nào với Uyển
Nghi nữa. Tôi ôm gọn 8 nghìn đồng tiền sinh hoạt phí cộng tiền kiếm được do tham gia viết công trình cùng thầy, vừa đi vừa nhủ thầm: Được rồi,
Mạt Mạt, yên tâm, không có chuyện gì nữa rồi, anh đang đến đây.
Quả nhiên, Mạt Mạt đang đứng ngoài cửa đợi tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy
không nói gì cả, giơ tay đón gói tiền tôi đưa cho rồi quay người bước
vào trong. Tôi vội đi theo cô ấy, không kịp hỏi thêm điều gì.
Cô ấy đi vào một căn phòng sang trọng đã được bao riêng, bên trong có bốn năm người đàn ông không rõ lai lịch đang ngồi đó.
Mạt Mạt ném gói tiền trên bàn, lạnh lùng nói một câu: “Tám nghìn.”
Tôi tự cảm thấy hổ thẹn, cũng may là tôi đã không chỉ đưa cho Mạt Mạt 5 nghìn đồng, nếu không, tôi đã phải xấu hổ vì lời nói và hành động không nhất quán của mình.
“Mới chỉ có tám nghìn?” Người đàn ông ngồi
giữa trên ghế sô pha chậm rãi đảo mắt qua gói tiền trên bàn, khinh miệt
nói: “Sao, còn một vạn hai nữa, cô em định lấy thân mình ra trả nợ hay
sao?”
“Cô ta mà cũng đáng giá một vạn hai ư? Được ngủ cùng đại
ca của chúng ta đã là phúc phận tu được từ kiếp trước rồi!” Một người
đàn ông khác lập tức phụ họa theo.
“Đáng chứ! Đáng chứ!” Tên
được gọi là đại ca đó lim dim mắt ngắm Mạt Mạt từ đầu tới chân, ánh mắt
hắn dường như đang muốn ăn sống nuốt tươi cả thân hình cân đối, mềm mại
kia của Mạt Mạt, “Chỉ ba chữ Ngải Mạt Mạt cũng đáng giá vạn hai tám
nghìn rồi mà. Có đúng không, tiểu Mạt Mạt!”
“Đúng! Đúng! Đại ca quả là người có cặp mắt tinh tường!” người đàn ông ngồi bên cạnh lại bắt đầu gật đầu tán dương.
Lửa giận đã ngùn ngụt bốc lên trong đầu tôi từ lâu, hai bàn tay nắm
chặt lại. Chỉ có điều, mấy người đàn ông ngồi trong phòng kia trông như
đám xã hội đen mà tôi đã nhiều lần nhìn thấy trên ti vi, nhất thời tôi
cũng không dám làm liều. Nhưng trong lòng tôi đã ngấm ngầm hạ quyết tâm, nếu bọn chúng