
ủa Mạt Mạt!
Chỉ có điều, tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình, coi thường tình yêu của Mạt Mạt.
Bước ra khỏi quán rượu, tôi đi bên cạnh Mạt Mạt, cô ấy giống như một cô gái nhỏ bé, yếu ớt đang cần tôi cởi áo khoác ngoài ra bao bọc lại.
Cô ấy cứ bước đi yên lặng như vậy, tôi không hỏi cô ấy đã có chuyện gì
xảy ra, tại sao lại phải đưa tiền cho đám người đó. Tôi không muốn biết
những chuyện xảy ra giữa cô ấy và những người đàn ông khác trong đêm
tối. Điều mà tôi muốn nghe, muốn thấy chỉ là một cô gái nho nhã đã từng
nói với tôi trong cửa hàng hoa: “Chỉ rót bảy phần, ba phần còn lại là
tình cảm.”
Mạt Mạt bỗng quay người sang hỏi tôi: “Anh cần tiền hay cái khác?”
“Cái gì?” Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng gì.
“Gần đây tôi hơi khó khăn, chưa thể trả ngay tiền cho anh được.” Mạt
Mạt nhìn tôi, màu vàng nhạt của đèn đường chiếu vào hai con ngươi linh
hoạt trong mắt Mạt Mạt, sâu thẳm như một dải đen tuyền.
“Cái khác là cái gì?” Tôi có chút mơ hồ, có chút đã hiểu rõ, vừa lo lắng không yên vừa lại có một chút hy vọng.
Mạt Mạt ngay lập tức cầm lấy bàn tay phải của tôi, đặt nó lên ngực của
cô ấy, nói với tôi bằng một giọng vốn vẫn trấn tĩnh như vậy: “Nhưng, tôi có thể lên giường cùng anh.”
Cô ấy nói muốn lên giường với tôi,
cô ấy đặt tay tôi lên khuôn ngực đầy đặn của cô ấy. Khi bàn tay tôi vừa
chạm vào ngực cô ấy, tôi vội rụt phắt tay lại theo phản xạ tự nhiên,
nhưng cảm giác khó tả về sự đụng chạm đó vẫn âm ỉ trong tâm trí tôi, mãi lâu sau vẫn chưa tan biến hết.
Mềm, quả thực là rất mềm!
Cái cô bé Mạt Mạt chưa đầy 19 tuổi này, ngoại hình giống như một thiên
sứ, có khí chất tao nhã thoát tục, trong sự năng động có cả vẻ thướt tha yêu kiều, vô cùng diêm dúa lẳng lơ, mỗi khi cười lại mang theo hai lúm
đồng tiền đáng yêu, xinh xắn. Am hiểu trà đạo, khi thưởng trà giống như
một tiểu thư con nhà khuê các được giáo dưỡng cẩn thận. Một cô gái như
vậy, trước mặt một người đàn ông mới gặp chỉ có 3 lần đã nói có thể lên
giường cùng người ấy. Cô ấy làm sao có thể diễn đạt ý nghĩ “dùng thân
thể để trả nợ” một cách trôi trảy, không một chút xấu hổ như vậy được!
Cô ấy đã trải qua những gì, tuổi thơ đã phải chịu nhiều oan ức? Đã quen
dùng những đồng tiền nhuốm đẫm sự dâm dục? Hay từ khi sinh ra đã là một
con đĩ?
Tôi nhìn cô ấy, từ những ngạc nhiên ban đầu đã chuyển
sang cảm giác đau khổ, tuyệt vọng vô cùng. Cô ấy đứng dưới ánh đèn
đường, khuôn mặt không đỏ, trái tim không đập rộn rã, sóng mắt dâng
trào, lạnh lùng như ánh trăng. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi vẫn thong thả bình tĩnh như vậy, dường như tất cả mọi việc trên đời này đều không liên
quan gì tới cô ấy, dù rằng cô ấy đã chót nhúng chàm, đã chịu sự ghẻ
lạnh, khinh miệt của người đời, tất cả đều không liên quan tới cô ấy. Cô ấy thậm chí còn chẳng buồn giả vờ rằng “tôi vốn là một cô gái lương
thiện, yêu thương cuộc sống” nữa.
“Em nói cái gì?” Tôi nheo mắt lại hỏi. Nhưng, tôi vẫn mong rằng tôi đã nghe nhầm, đã hiểu nhầm rồi.
“Anh cần tiền, hay là cần thân thể tôi?” Cô ấy thay đổi lại cách hỏi. Vẫn một thái độ bất cần.
Tiền hay là thân thể… là do người phụ nữ trước mặt tôi đây quá đơn giản hay là do tôi quá ngây thơ? Tôi vẫn cho rằng cô ấy còn có thể được cứu
rỗi, vẫn cho rằng cô ấy thanh cao giống như trà, nhưng cô ấy quả nhiên
lại chỉ là một con đàn bà hèn mạt tự hủy hoại bản thân mình mà thôi.
“Khi nào em có tiền thì mang trả anh, anh không cần lên giường với em.”
Mạt Mạt cuối cùng đã thay đổi ánh mắt nhìn tôi, bắt đầu chăm chú nhìn
tôi bằng một ánh mắt khác, “Tôi cứ nghĩ rằng anh đã để ý đến tôi.” Cô ấy thẳng thắn nói.
Đâu chỉ là để ý, đó là yêu thích! Chính vì yêu
thích, quá yêu thích, quá lưu tâm, lưu tâm đến độ lúc nào cũng suy tính
hơn thiệt, lưu tâm đến nỗi không muốn chia sẻ em với ai. Nhưng cái cách
em tự làm hại em như vậy khiến tôi không thể cứu được em. Thứ mà tôi có
thể cứu vớt được, đó chỉ là bản thân tôi thôi, có nghĩa là, tôi sẽ phải
giữ khoảng cách với em. Tôi đau đớn hét lên trong lòng.
Tôi không nhìn cô ấy, không dám nhìn lại cô ấy.
“Tiền, tôi sẽ trả lại cho anh. Nhanh nhất có thể. Bây giờ, tôi về đây.” Cô ấy nói xong, quay người định bước đi.
“Đợi một chút!” Tôi gọi cô ấy lại, “Tại sao ban nãy, em không đề nghị
cùng lên giường với người đàn ông đi xe Audi đó?” Hỏi câu đó xong, tôi
lại tự trách mình là đồ ngốc nghếch, cô ấy chắc chắn phải thường xuyên
lên giường cùng người đàn ông đó, vì vậy mới có cuộc giải cứu ngày hôm
nay chứ.
“Bởi vì… ” Cô ấy chăm chú nhìn tôi, đôi mắt sáng như
vầng trăng non, “Anh ta cảm thấy tôi chỉ đáng một vạn hai, anh lại cảm
thấy tôi đáng toàn bộ của anh.” Nhưng, toàn bộ của tôi chỉ có vẻn vẹn
tám nghìn đồng thôi. Tôi xấu hổ nghĩ thầm, Mạt Mạt quả nhiên vẫn còn rất trẻ con, chỉ dùng tư duy của mình để phân tích thế sự.
“Em luôn dùng tiền để đánh giá tất cả mọi việc sao?” Tôi hỏi.
“Nếu không thì dùng cái gì? Còn cái gì thực tế hơn tiền bạc nữa?” Câu
trả lời của cô ấy khiến tôi đuối lý, không biết phải nói như thế nào.
“Tôi biết, anh rất muốn có được tôi. Tôi vốn đã nghĩ rằng