
, chỉ có anh là không coi thường tôi.” Cô ấy nói tiếp, đầu bỗng nhiên nghẹo sang một
bên, đôi môi mím lại, có vẻ hơi bất đắc dĩ, “Không ngờ, thực ra anh cũng như vậy. Mặc dù rất muốn đùa giỡn với thân thể tôi, nhưng khi đem so
sánh với tiền, đương nhiên là tiền lại quan trọng hơn.”
Cô ấy
không khóc, giọng nói cũng không khản đặc lại, chỉ có hơi một chút
thương cảm không thật dễ cảm nhận, nhưng, chỉ bây nhiêu đó thôi cũng đủ
làm tôi đau xót.
Cô ấy quả nhiên đã cho rằng, đàn ông trên khắp
thế giới này chỉ cần đến thân thể cô ấy, không có ai thực sự tôn trọng
cô ấy cả. Mà lúc này đây, cô ấy cũng đang đánh đồng tôi cũng với đám
người đàn ông đó. Cô ấy đâu biết rằng, tôi đối với cô ấy, chỉ có sự
thương cảm, chỉ có lòng ái mộ, không hề có một ý khinh miệt nào.
Chính vì tình yêu say đắm như vậy, tôi sao có thể giải tỏa dục vọng của mình trên thân thể của cô ấy như những người đàn ông khác được?
Mạt Mạt lại không đợi những câu nói tiếp theo của tôi. Khi tôi còn đang giãy giụa thoát ra khỏi những giày vò suy nghĩ để trở về với thực tại
thì bóng của cô ấy đã biến mất phía sau ánh đèn đường rồi.
Khi
tôi về đến nhà, Uyển Nghi đã đang nghiêng người nằm ngủ trên ghế sôpha
rồi. Cả người cô ấy vẫn còn phảng phất chút hơi rượu. Nhìn khuôn mặt
trắng xanh còn nguyên những vệt nước mắt của cô ấy, tôi bỗng nhiên lại
cảm thấy vô cùng áy náy. Tôi gọi tên Uyển Nghi, cô ấy vẫn ngủ say. Khi
tôi bế cô ấy vào phòng ngủ, Uyển Nghi vòng hai tay ôm lấy cổ tôi theo
phản xạ tự nhiên, mắt vẫn nhắm chặt, khe khẽ hỏi: “Chồng ơi, anh giận em phải không?” Tôi thấy tim mình đau nhói, hai tay ôm cô ấy chặt hơn,
muốn nói câu gì đó an ủi, vỗ về nhưng lại chẳng thốt ra được tiếng nào
cả. Bởi vì, mới chỉ một giờ đồng hồ trước đây thôi, đầu óc tôi vẫn đầy
ắp ý nghĩ sẽ đổ máu hy sinh vì một người con gái khác. Dù rằng, giữa tôi và Mạt Mạt chưa hề xảy ra chuyện gì, nhưng trái tim tôi đã có một sự
thay đổi khó mà chỉnh sửa lại được.
“Chồng ơi, em sai rồi.” Đối
diện với lời xin lỗi của Uyển Nghi, tôi lại không thể nở một nụ cười
khoan dung. Bởi, toàn thân tôi đang mệt mỏi rã rời.
Cả đêm hôm
đó, Uyển Nghi ngủ không yên giấc, cứ nửa tỉnh nửa mơ rồi nằm cuộn tròn
trong lòng tôi, luôn miệng hỏi tôi “Có phải là anh không cần em nữa
không.” Giống như một con mèo nhỏ đáng thương sắp bị chủ nhân của nó ném ra ngoài cửa.
Sáng ngày hôm sau, khi đã tỉnh cơn say, con mèo
nhỏ đó lại trở về làm một cô công chúa ngạo mạn và cứng nhắc. Cô ấy đứng trên đầu giường, đưa ánh mắt của người đang đứng ở vị trí cao hơn nhìn
xuống tôi và tra hỏi xem tối qua tôi đi đâu, đi với ai, nam hay nữ.
Tôi hơi chột dạ, nghĩ đại một lý do nói dối cô ấy. Tôi nói rằng có một
người bạn trai, người nhà cậu ấy phải nằm viện nên cần tiền, nhờ tôi đưa tiền đến đó.
Uyển Nghi là một cô gái thuần tính, cô ấy chỉ càu
nhàu tôi rằng tại sao lại đem hết số tiền có được mang cho mượn chứ
không nghi ngờ gì về tính xác thực trong lời nói của tôi.
Đại T
nói, dạo này, tâm trí tôi rất hay lơ đãng, rồi cậu ấy phân tích: Tám
nghìn đồng bị một người con gái lẳng lơ, sa đọa lấy đi thì tâm trí sao
không lơ đãng được cơ chứ. Tôi chỉ cười mà không trả lời. Sau đó, Đại T
lại nói: “Tôi thấy, cậu hình như không để ý tới 8 nghìn đồng đó.” Rồi
lại nhìn tôi rất nghiêm túc, “Uyển Nghi là một cô gái tốt!” Đại T nhắc
đi nhắc lại rằng Uyển Nghi là một cô gái tốt, còn Mạt Mạt thì sao, cậu
ấy nói rằng cô ấy chỉ là một cô gái hư hỏng đã lừa tiền của tôi mà thôi.
Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Cô ấy đứng trên sân vận động trong
trường học, gấu váy bay bay, trẻ trung rạng rỡ, nụ cười duyên dáng, xinh tươi còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.
Uyển Nghi đúng là
một cô gái tốt. Cô ấy hiếu thuận với bố mẹ tôi còn hơn cả tôi – đứa con
ruột của ông bà. Thi thoảng, cô ấy lại gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi. Có
những buổi cuối tuần, tôi không có thời gian rỗi, cô ấy bèn tự mình về
thăm bố mẹ tôi. Chiếc nhẫn của mẹ tôi tặng cô ấy mặc dù không sang trọng cũng chẳng đặc biệt nhưng được cô ấy coi như một báu vật, lúc nào cũng
đeo trên ngón tay áp út, ngượng ngùng và hạnh phúc tuyên bố về thân phận của mình.
Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Cô ấy chu đáo dịu
dàng. Biết tôi không có nhiều tiền, lại có tính tự trọng cao của một
người đàn ông, thế là mỗi ngày, cô ấy đều bí mật để thêm ít tiền vào ví
tiền của tôi, mỗi lần ra ngoài cùng tôi đều nũng nịu đòi tôi mua cho thứ này thứ kia.
Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Trước sự theo
đuổi của vô số ứng viên cao lớn đẹp trai hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi ở
trường học nhưng cô ấy đều lịch sự từ chối, một lòng một dạ theo tôi,
chỉ đối tốt với tôi. Từ ngày sống chung với tôi, cô ấy chỉ mơ đến ngày
được làm cô dâu của tôi bất kể tôi sang hèn hay không có tiền đồ gì cả.
Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt… Ưu điểm của cô ấy nhiều đến nỗi ngay
cả khi nhắm mắt lại, giơ tay ra cũng có thể chạm phải vô số điểm tốt ấy. Còn Mạt Mạt thì sao. Nhược điểm của cô ấy cũng có rất nhiều. Nhưng
không hiểu tại sao, khi đem hai người con gái đó ra so sánh, tôi