
Mạt, anh muốn lại được có em một lần nữa, được không?” Tôi hôn lên vành tai của cô ấy, khe khẽ hỏi.
“Ban nãy, chẳng phải là anh cũng chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi sao?”
“Anh xin lỗi, Mạt Mạt.”
Mạt Mạt xoay người lại, nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng thuần khiết
như đây là lần đầu tiên, cô ấy quen biết tôi. Tôi cũng nâng cằm cô ấy
lên, nhìn cô ấy bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến, tôi yêu nhất là chiếc miệng nhỏ xinh và đôi má lúm đồng tiền của cô ấy.
“Hôn em đi.”
Mạt Mạt nói. Câu mệnh lệnh đó giống như ngọn lửa làm bùng phát dục vọng. Tôi nhào người đến như một cái máy. Chúng tôi bắt đầu làm tình, quấn
chặt lấy nhau như một cặp tình nhân thực sự, vô cùng dịu dàng, vô cùng
ấm áp. Mạt Mạt rên lên khe khẽ, cơ thể trắng ngần của cô ấy khe khẽ ửng
đỏ, đầy mê hoặc và cuốn hút. Móng tay cô ấy bấm sâu vào lớp da phía sau
lưng tôi, ánh mắt đầy hưng phấn và nhiệt tình.
Sau những giây phút thăng hoa, tôi nhéo vào mũi Mạt Mạt, “Em đúng là một con hổ cái!”
Mạt Mạt nhoẻn miệng cười, phong tình lơi lả.
“Làm người phụ nữ của anh nhé, Mạt Mạt! Chỉ được là của anh thôi! Chỉ
thuộc về mình anh thôi!” Tôi mệt mỏi nằm đè lên người Mạt Mạt, ngón tay
đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô ấy, chăm chú nói. Được ôm cô ấy
trong vòng tay, tôi cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên
thế gian này.
“Cô ấy làm vợ cả, em làm vợ lẽ?” Mạt Mạt vẫn đang
cười, khuôn mặt vốn lạnh lùng của cô ấy, đêm nay đã biến thành một khuôn mặt hay cười.
“Không…” Tôi nói xong từ ‘không’ liền dừng lại,
nghĩ tới Uyển Nghi, nhớ tới một cô gái đoan trang dịu dàng, nhớ tới sự
yêu thương, quan tâm chu đáo của Uyển Nghi dành cho tôi, nhớ tới cả cái
lần mà cô ấy đã trân trọng trao thứ quý giá nhất của một người con gái
cho tôi… Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tôi không nỡ bỏ rơi Uyển
Nghi. Nhưng cánh tay đang ôm chặt Mạt Mạt của tôi kia cũng không nỡ
buông xuôi. Thế là, những lời nói ngọt ngào có cánh không tài nào thốt
ra được nữa. Trong lòng tôi bây giờ chỉ là sự hoảng loạn sau một cuộc
ngoại tình.
Tôi thừa nhận, Tôi yêu Mạt Mạt, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ Uyển Nghi…
“Hối hận rồi? Ban nãy là do nông nổi?” Mạt Mạt lại quay trở về với vẻ
lạnh lùng vốn có, “Không sao, những lời nói khi trên giường của đám đàn
ông, tôi đều không để ý. Làm tình một lần là trả nợ, hai lần cũng là để
trả nợ, ai bảo thể lực của anh quá sung mãn cơ chứ?” Lúc bấy giờ, cô ấy
vẫn còn không quên chế giễu tôi, “Hơn nữa, tôi cũng chẳng phải trinh nữ, dù là tiểu thư danh giá đến mấy cũng không thể có cái giá tám nghìn tệ
ấy. Thôi được rồi, cứ cho là tôi còn thiếu nợ nữa đi.” Nói xong cô ấy
ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo lên người.
Tôi ngây người ra nhìn tấm lưng trần trắng muốt của cô ấy, trên da vẫn lưu lại vài vệt đỏ.
Những vệt ấy là dấu tích của tôi khi đang hưng phấn hay là của người đàn ông khác… Nghĩ đến việc cô ấy cũng để cho người đàn ông khác mặc sức
đùa giỡn trên thân thể mình như vậy, tôi bỗng vô duyên vô cớ nổi giận
đùng đùng, hét toáng lên: “Ngải Mạt, em nghe cho rõ đây, anh muốn được ở bên em! Chỉ muốn có một mình em thôi!”
Cô ấy dừng động tác mặc quần áo lại, quay sang nhìn tôi: “Còn Trần Uyển Nghi thì sao?”
Hễ nhắc tới Uyển Nghi, tôi lại có phần hơi mềm lòng, tôi lảng tránh ánh mắt của cô ấy, khe khẽ nói: “Điều đó em không cần phải lo, anh sẽ tự
giải quyết ổn thỏa. Anh đã quyết định… anh muốn được ở bên em. Nhưng em
không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào khác nữa.”
“Ừ.” Mạt Mạt nói.
Tôi không ngờ cô ấy lại đồng ý một cách chóng vánh như vậy, một cảm
giác sung sướng mãn nguyện dâng lên. Nhưng khi nghĩ tới đôi mắt đong đầy nước mắt của Uyển Nghi, tôi lại cảm thấy phiền muộn. Tâm trạng tôi lúc
ấy là sự giao thoa giữa niềm vui và nỗi buồn. Tôi chỉ có thể tự trấn áp
bản thân mình không được nghĩ nhiều thêm nữa.
Tôi phát hiện ra
rằng, Mạt Mạt có một sự hấp dẫn đến mê hoặc đối với tôi. Còn hai bàn tay tôi, chỉ cần chạm nhẹ vào dàn da mịn màng, mơn mởn của cô ấy, dục vọng
trong người tôi lại bốc lên ngùn ngụt như ngôi nhà gỗ gặp lửa, không thể nào kìm chế nổi. Tôi hôn lên từng milimet trên người cô ấy, đôi môi cô
ấy như một quả dâu tây tươi non, mơm mởn, tràn đầy mê hoặc và hấp dẫn
đang chờ đợi tôi nếm thử. Bộ ngực săn chắc, đầy đặn của cô ấy áp sát vào người tôi như hai đóa mẫu đơn đang kỳ nở rộ, tỏa ra những nét đẹp rực
rỡ nhất. Tôi lại bắt đầu quên đi thực tại, lại bắt đầu vần vò, lao vào
cô ấy như một con thiêu thân.
“Em yêu anh - ” Khi tinh dịch của tôi đang phun trào trong người cô ấy, Mạt Mạt bỗng nhiên hét lên.
Tôi ngạc nhiên tới sững sờ. Ba từ “em yêu anh” tôi đã nghe từ người con gái khác không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nó lại khiến tôi
trân trọng như lúc này.
Tôi tự cho rằng, quan điểm về tình yêu
của tôi đã đến độ thành thục, tôi đã qua cái tuổi luôn cho rằng, sau
tiếng sét ái tình là sự chung thủy bên nhau trọn đời, tôi cũng không
ngây thơ đến độ coi những lời nói khi trên giường là những gì đại diện
cho tình yêu. Khi tôi chia tay một ai đó, tôi không hề nghĩ rằng, s