
ỉ hận một nỗi không thể mở cửa sổ mà nhảy thoát thân từ trên tầng
thứ mười chín này xuống đất thôi.
Đúng lúc đó, Mạt Mạt đã tắm
xong, bước từ trong phòng tắm ra ngoài. Trên người cô ấy chỉ bao quanh
bằng một chiếc khăn tắm. Cô ấy đưa mắt nhìn tôi như muốn nói, anh không
nghe thấy tiếng gõ cửa à.
Nếu như có thể, tôi chỉ hy vọng là
mình quả thực không nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi chỉ hận một nỗi không
thể biến thành một con chim đà điểu, có thể cứ vùi mãi đầu trong cát mà
lảng tránh.
Một điều nữa khiến tôi không thể ngờ tới, đó là Mạt Mạt lại điềm nhiên ra mở cửa.
Cửa vừa được mở ra, đã nghe thấy tiếng càu nhàu của Uyển Nghi: “Làm gì
mà lâu thế… cô…” Tiếng càu nhàu bị ngắt ngang chừng khi vừa bước vào
trong, Uyển Nghi đã nhìn thấy Mạt Mạt với chỉ một chiếc khăn tắm quấn
quanh người.
Uyển Nghi trợn tròn mắt lên, hết nhìn Mạt Mạt lại
quay sang nhìn tôi. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Uyển
Nghi, cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này.
Trong chốc lát, căn phòng trở nên vô cùng yên lặng, những giọt nước
trên mái tóc vừa gội của Mạt Mạt nhỏ xuống sàn, phát ra những tiếng kêu
tí tách.
“Hai người… ” Uyển Nghi sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, cô ấy nhất thời không kịp phản ứng gì hết.
Lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng pháo nổ. Tiếng động cũng làm tôi giật thót cả người.
“Hai người…” Tay Uyển Nghi run run giơ lên, chỉ vào Mạt Mạt rồi lại
quay sang chỉ vào tôi, cô ấy đang cố gắng trấn tĩnh để hỏi, “đã làm
chuyện gì?”
“Tắm gội.” Mạt Mạt tỏ ra rất bình thản, hầu như
không có vẻ lo lắng của một người bị bắt quả tang đang ngoại tình với
chồng của người khác.
“Ngải Mạt Mạt, tại sao cô cứ đến đây tắm
gội vậy!” Dù bản lĩnh đến mấy, Uyển Nghi cũng không thể giấu nổi cảm xúc của mình, cô ấy nghiến răng căm giận hỏi.
“Cô đến đây rốt cuộc để làm gì!”
Một nam một nữ, cùng ở chung một nhà, còn có thể làm gì khác nữa chứ!
Tôi nghĩ thầm nhưng cố gắng kiềm chế lại, không nói câu gì, cũng không
dám nhìn ai trong hai người con gái đó. Tôi chỉ hận một nỗi không thể
đào một lỗ ở dưới đất mà tẩu thoát. Bố đã từng dạy tôi, là đàn ông, khi
xử lý mọi chuyện phải thật bình tĩnh, phải biết cân nhắc nặng nhẹ, thiệt hơn. Vậy là tôi đã quyết định với lòng mình, sẽ để Mạt Mạt đi khỏi đây
trước, sau đó giải thích mọi chuyện với Uyển Nghi, cố gắng làm giảm mức
độ tổn thương đối với Uyển Nghi xuống mức thấp nhất.
Và rồi tôi khẽ hắng giọng một tiếng, nói: “Uyển Nghi…”
“Anh im đi!” Uyển Nghi quay đầu lại, nghiến răng nói với tôi. Tiếng
quát của cô ấy mặc dù không to nhưng cũng khiến tôi lo sợ, không dám nói thêm gì nữa.
Nhưng câu nói tiếp theo của Mạt Mạt cũng lại khiến tôi không kém phần ngạc nhiên. Mạt Mạt nói: “Anh ấy muốn tôi làm người
phụ nữ của anh ấy.” Cô ấy vừa nói, vừa đưa mắt sang chỉ về phía tôi –
người đàn ông duy nhất trong phòng đang ngồi yên bất động.
Tôi
thầm nghĩ, cô gái này quả là không thể không làm cho thiên hạ đại loạn.
Cho dù tôi có dự định như vậy, nhưng em cũng phải biết phân biệt từng
trường hợp, hoàn cảnh chứ!
“Cái gì? Muốn cô làm bạn gái của anh
ấy? Vậy tôi là cái gì?” Uyển Nghi dường như còn ngạc nhiên hơn tôi, cô
ấy không tin vào tai mình, đồng thời hỏi lại với vẻ khinh miệt, “Ngải
Mạt Mạt, cô cũng quá đề cao bản thân mình đấy chứ?”
“Anh ấy sẽ
chia tay với cô.” Mạt Mạt nói, sau đó quay sang nhìn tôi, cười, một nụ
cười vô cùng ngây thơ, “Chẳng phải anh đã nói là không biết phải bắt đầu như thế nào hay sao? Em đã giúp anh rồi đấy!”
“Hi, anh đã nói như vậy thật sao?” Uyển Nghi nhìn tôi, toàn thân cô ấy run lên, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống.
“Anh… anh…” Tôi đưa mắt nhìn Mạt Mạt, rồi lại đưa mắt sang nhìn Uyển
Nghi. Mạt Mạt đang nở một nụ cười rạng rỡ nhưng tôi biết rõ rằng, tôi
đang bị cô ấy mang ra đùa giỡn! “Không phải như vậy. Uyển Nghi…”
“Đồ đê tiện. Cô không thấy xấu hổ hay sao.” Uyển Nghi tức giận đến nỗi
run lên bần bật, “Không có đàn ông, cô không chịu được hay sao? Không
ngủ với đàn ông, cô không sống được hay sao? Tại sao cô lại đê tiện như
vậy?” Uyển Nghi hét lên với Mạt Mạt như một người đang nổi cơn điên
loạn. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến Uyển Nghi nổi giận như vậy.
Trước đây, trước mặt tôi, cô ấy lúc nào cũng dịu dàng, nền nã. Uyển Nghi càng mắng càng giận sôi lên còn Mạt Mạt vẫn một thái độ bất cần, không
thèm để ý như vậy. Thái độ lạnh lùng của Mạt Mạt càng khiến Uyển Nghi
thêm giận dữ. Uyển Nghi bỗng nhiên lao về phía trước, bốp, một cái tát
đanh gọn giáng xuống má Mạt Mạt.
Cái tát rất kêu, tôi lo lắng
đến nỗi trong lòng quặn đau nhưng cũng không biết phải nói gì, dù sao
cũng bởi vì tôi có lỗi với Uyển Nghi.
Mạt Mạt bị Uyển Nghi tát
một cái nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Cô ấy chỉ đứng yên đó,
trừng mắt nhìn tôi như đang muốn quan tòa xét xử cho hai người.
“Chồng! Anh hãy bảo con tiện nhân này cút ra ngay!” Uyển Nghi thấy tôi
không đứng ra bênh vực cho Mạt Mạt, lòng tự tin và lý trí của cô ấy đã
được khôi phục lại, cô ấy hướng về phía tôi ra lệnh. Tôi nghĩ, người cần đư