
ian, để em quên những chuyện đã thấy ngày hôm nay, chỉ cần sau này, anh đối tốt với em…”
Tôi nhìn Uyển Nghi, ban đầu, tôi chỉ thấy cô
ấy thật ngây thơ, nhưng nhìn khuôn mặt đầy tình yêu thương của cô ấy,
tôi mới hiểu đó không phải là sự ngây thơ mà đó mới đích thực là tình
yêu. Cô ấy yêu tôi, tin tưởng tôi, chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm mà
tôi dành cho cô ấy. Nhưng… mọi việc đã bắt đầu thay đổi từ giây phút đầu tiên, khi tôi nhìn thấy Mạt Mạt. Nhưng… sự việc đã không còn ở chỗ cô
ấy tha lỗi cho tôi thì chúng tôi lại hòa hợp như lúc ban đầu được rồi.
Tôi muốn kể cho cô ấy nghe một câu chuyện, một câu chuyện khiến tôi vô
cùng tin vào chuyện duyên nợ từ kiếp trước.
Tôi thở dài một hơi, tôi nói, Uyển Nghi, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện.
Uyển Nghi nhìn tôi đầy nghi hoặc, đôi mắt chớp chớp trông thật đáng thương.
Vậy là, tôi liền kể câu chuyện đó, cuối cùng, tôi nói: “Uyển Nghi, anh
trước đây đã nghĩ rằng, chúng ta có duyên phận sâu đậm từ kiếp trước, đã nghĩ rằng em là người phụ nữ sẽ cùng anh đi hết cuộc đời, nhưng giờ
đây, anh mới phát hiện ra rằng, có thể, kiếp trước, em chỉ là người qua
đường tốt bụng, đã đắp cho anh manh áo, còn Ngải Mạt Mạt… anh tin chắc
rằng, kiếp trước, cô ấy đã chôn anh.”
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Uyển Nghi nghe xong đã lâu, lại suy nghĩ thêm một hồi mới quay sang nhìn tôi, cất giọng run rẩy hỏi lại.
“Anh đã yêu Mạt Mạt mất rồi.”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nhưng vẫn nói được một cách rõ
ràng dù là âm thanh rất nhỏ.
Câu nói vừa dứt, tôi nghe một tiếng “bộp”, tiếng một giọt nước rơi xuống sàn nhà, sau đó là những tiếng lộp bộp không ngừng.
Ngẩng đầu, tôi mới nhìn thấy đôi môi Uyển Nghi đang run lên bần bật, cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt không dám tin mà cũng tràn đầy đau thương. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Mãi một lúc lâu
sau, cô ấy mới thốt lên ba từ: “Em hiểu rồi.”
“Uyển Nghi…” Tôi
cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, dù sao chúng tôi cũng đã có một năm gắn
bó. Không những thế, cô ấy đối với tôi rất tốt, quan trọng nhất là, cô
ấy chưa hề làm sai điều gì. Tôi sao có thể bỏ rơi một người con gái chưa từng mắc sai xót, một lòng một dạ chỉ yêu tôi? Ruột gan tôi rối bời,
tôi muốn đưa tay ra ôm cô ấy vào lòng.
Cô ấy né tránh cánh tay
tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, khe khẽ nói, vừa như kể tội tôi, vừa
như tự an ủi bản thân mình: “Em là một người có tư tưởng rất truyền
thống, khi em quyết định trao trinh tiết mà em gìn giữ hai mươi năm qua
cho anh, em đã quyết định sẽ là người của anh suốt đời. Thân thể anh đã
phản bội lại tình cảm của chúng ta, em rất đau lòng, rất thất vọng, đau
khổ tới mức không muốn sống nữa. Nhưng em đã cân nhắc tình yêu của em
dành cho anh, em cảm thấy khi mang tình cảm ra cân nhắc, em vẫn có thể ở bên anh, có thể bỏ qua cho anh. Thế là, em tha thứ cho anh. Nhưng, điều anh cần không phải là sự tha thứ của em, anh cần em buông tha anh. Anh
không chỉ phản bội em bằng thân thể, cả trái tim anh dành cho em cũng
không còn nữa rồi. Em còn có thể nói gì nữa đây? Công Trị Hi, em còn có
thể dùng lời lẽ nào để diễn đạt nữa nỗi đau còn lớn gấp trăm lần nỗi đau không muốn sống này nữa?”
“Uyển Nghi!” Tôi thốt lên, tôi cũng
không kìm được những giọt nước mắt của mình nữa. Bây giờ tôi mới hiểu,
cô ấy yêu tôi đến nhường nào, tôi đã làm cô ấy bị tổn thương nặng nề như thế nào.
“Em… em không sao, thật đấy. Như vậy cũng tốt… anh…
anh mau quyết định đi… em, em đi rửa mặt.” Cô ấy đang cố gắng thật kiềm
chế để thốt lên những câu cuối cùng, cố gắng để giữ được vẻ bình thản.
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, tôi nghe thấy những tiếng nức nở đau lòng xé ruột vọng ra từ phía bên trong cánh cửa.
Uyển Nghi… anh xin lỗi… Tôi thực sự rất đau lòng, nhưng ngoài việc tự
nhủ hàng nghìn hàng vạn lần xin lỗi đó, tôi không làm gì cả.
Từ
lúc mới gặp tôi, Uyển Nghi là một trinh nữ, trong sáng không tì vết,
thuần khiết như nước nguồn. Chúng tôi tự do yêu đương, có cơ sở tình cảm vững chắc. Chúng tôi đã ra mắt bố mẹ, cô ấy rất được bố mẹ tôi yêu mến. Chúng tôi đã làm rất nhiều chuyện lãng mạn, tay trong tay dạo bộ trên
các con đường, đi tìm Tây Tạng, mảnh đất tận cùng của sự lưu lạc… Uyển
Nghi…
Nếu như có thể, tôi ước sao chưa hề có chuyện gì xảy ra,
buổi chiều nắng gắt đó, tôi không đi ra ngoài mua hoa về cho cô ấy,
không hề gặp phải yêu tinh trong rừng sâu, không bị yêu tinh mê hoặc
khiến cho hồn xiêu phách lạc… Như vậy thật tốt biết bao. Nếu vậy, giờ
đây, tôi vẫn có thể được đón nhận sự quan tâm chăm sóc từ Uyển Nghi,
cũng có thể sẽ kết hôn rồi có con với cô ấy, chúng tôi có thể sẽ sống
với nhau tới đầu bạc răng long. Uyển Nghi là một viên ngọc đẹp còn Mạt
Mạt chỉ là đá cuội. Ngọc đẹp có hào quang lấp lánh, có sự yêu mến vào
theo đuổi của bao người; Đá cuội chưa hề lộ diện, nhưng khi vừa lộ diện
đã làm tôi mê hoặc. Ngọc đẹp tinh xảo không tì vết, nhưng viên đá cuội
tầm thường ấy lại khiến tôi hoàn toàn bị đánh gục chỉ bằng một vệt sáng
nhỏ nhoi.
Mọi việc đều đã diễn ra trái với mong muốn. Tôi không
t