
hể thờ ơ với tình cảm của mình, không thể thờ ơ với sự thật đang thay
đổi.
Một lát sau, tiếng khóc của Uyển Nghi đã nhỏ dần, lại thêm một lát sau, tiếng nước chảy vang lên.
Uyển Nghi từ phòng tắm bước ra, gương mặt đã được rửa sạch, cô ấy còn
gắng gượng nở một nụ cười khiến người ta vô cùng đau xót, chỉ có đôi mắt vẫn sưng đỏ lên một cách đáng sợ. Cô ấy đưa tay về phía tôi, chiếc nhẫn mà mẹ tôi tặng cho cô ấy đang nằm im lìm trong lòng bàn tay của Uyển
Nghi.
Uyển Nghi đưa trả lại nhẫn cho tôi, tôi nhìn đôi mắt sưng
đỏ vì khóc của cô ấy, ngây người ra không muốn đưa tay nhận lại chiếc
nhẫn. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi lồng chiếc nhẫn này vào tay cô
ấy, cô ấy đã vô cùng vui sướng và hạnh phúc, cô ấy đã nói rằng, từ hôm
đó trở đi, cô ấy là vợ của tôi. Cô ấy từ chỗ không nỡ tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, đến ngày hôm nay, lại tự tay tháo nó trả lại cho tôi.
Tôi hiểu rõ ý của cô ấy, cô ấy không muốn là ai của tôi nữa rồi.
Một cảm giác chua xót dâng trào, tôi kéo Uyển Nghi lại, ôm cô ấy vào lòng, “Anh xin lỗi.”
Uyển Nghi cũng ôm chặt lấy tôi, bật khóc nức nở. Đầu cô ấy không ngừng
đập vào ngực tôi, tôi cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình.
Tâm trạng tôi ngập ngừng không yên. Tôi đã từng hứa rằng sẽ yêu thương
người con gái này suốt đời, sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức. Ngày hôm
nay, cô ấy phải khóc tới nát gan tím ruột như vậy, mà người khiến cô ấy
đau lòng lại chính là tôi.
Nhớ tới những lời Uyển Nghi đã từng nói với tôi, em cười là vì anh, em đau khổ cũng là vì anh.
Trong lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên, là điện
thoại của mẹ tôi. Mẹ tôi quát to trong điện thoại, hỏi sao giờ này tôi
và Uyển Nghi vẫn chưa về nhà ăn bánh chay.
Tắt điện thoại đi, tôi quay sang nhìn Uyển Nghi, không biết phải làm thế nào thì tốt hơn.
Uyển Nghi nói, cô ấy sẽ cùng tôi về nhà, đang trong những ngày tết năm
mới, không nên để bố mẹ đau lòng. Tôi thầm nghĩ, Uyển Nghi quả là một cô gái chu đáo, cô ấy hiểu biết hơn một đứa hèn mạt như tôi nhiều.
Sóng đôi bước trên phố, tôi vẫn là tôi, cô ấy vẫn là cô ấy, nhưng cô ấy không còn là bạn gái của tôi nữa rồi, chúng tôi cũng không còn âu yếm
nắm tay nhau cùng đi về phía trước nữa. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô
ấy khiến cô ấy mệt mỏi nheo mắt lại để đi, chỉ có điều, cô ấy không hề
quay sang nhìn tôi.
Gió của ngày hôm qua, mây của ngày hôm qua,
ánh nắng rực rỡ của ngày hôm qua, ánh hoàng hôn hay bình minh của ngày
hôm qua đều không bao bọc được hết cái tình đã trôi đi của ngày hôm qua.
Khuôn mặt Uyển Nghi bỗng trở nên trắng bệch, trở nên vô cùng tiều tụy.
Dung nhan của người phụ nữ quả giống như một bông hoa không tự quyết
định được vận mệnh của mình, nói héo úa là héo úa luôn.
Mặc dù
khi sắp tới nhà tôi, Uyển Nghi đã lau khô nước mắt, cố gắng nở một nụ
cười thật tươi nhưng người mẹ tinh tường của tôi mới thoáng nhìn qua đã
biết Uyển Nghi vừa mới khóc. Bà ngạc nhiên kéo tay Uyển Nghi lại, cất
giọng hỏi đầy thương xót: “Sao thế? Sao lại khóc? Nhìn bộ dạng của cháu
này, mắt mũi sưng húp cả lên rồi!”
Tâm trạng của Uyển Nghi lúc
bấy giờ vô cùng mềm yếu và tủi thân, được người thân quan tâm, cô ấy lập tức chỉ gọi được một tiếng cô ơi rồi òa lên khóc nức nở.
“Thôi
nín đi, nín đi, lại phải chịu ấm ức rồi phải không! Vào đây, nói cho cô
nghe, có phải cái thằng hư đốn kia lại bắt nạt cháu không! Đừng khóc
nữa, chúng ta không khóc, có chuyện gì nói cho cô nghe, lát nữa, cô sẽ
đứng ra đòi lại công bằng cho cháu.”
“Lão thái bà ơi, mẹ lại
định làm gì nữa đây! Lại còn muốn đòi lại công bằng… mẹ tưởng mẹ là
Vương mẫu nương nương chắc!” Không muốn để bố mẹ phải phiền lòng, tôi cố làm ra vẻ thoải mái trêu đùa mẹ một chút.
Mẹ trừng mắt nhìn tôi một cái, bà cũng không buồn để ý tới tôi, kéo Uyển Nghi lại gần, ân cần an ủi cô ấy.
Uyển Nghi nói cô ơi, cháu không sao đâu, Công Trị Hi đối với cháu rất
tốt, anh ấy không hề bắt nạt cháu. Nói xong, cô ấy quay sang nhìn tôi
một cái, đôi mắt cô ấy chứa đầy sự oán hận. Cũng may là mẹ tôi vẫn cho
rằng, đôi trẻ cãi cọ nhau một chút là chuyện thường tình nên cũng không
lưu tâm lắm.
Mẹ vội vàng chạy đi múc hai bát bánh chay cho chúng tôi. Biết tôi không thích ăn đồ ngọt, mẹ chỉ múc cho tôi hai viên bánh, còn bát của Uyển Nghi lại được mẹ ưu ái múc cho tới sáu viên bánh to
đùng. Những viên bánh được nặn bằng bột trắng mịn, mới cắn một miếng,
nhân bên trong bằng vừng đen liền bắn ra ngoài, vừa thơm vừa mềm.
Không biết Uyển Nghi lại nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt lại bắt đầu
ngân ngấn nước. Sợ mẹ tôi nhìn thấy, cô ấy cúi đầu thật thấp, không dám
nấc lên thành tiếng. Tôi dựa sát vào bên cô ấy, vừa gọi một tiếng Uyển
Nghi, đã nhìn thấy hai giọt nước mắt rơi trúng vào bát bánh chay. Cô ấy
vội vàng dùng tay áo lau nước mắt. Tôi không đành lòng, dùng khăn giấy
ân cần lau nước mắt cho cô ấy nhưng càng lau, nước mắt lại càng nhiều.
Tôi nghĩ, từ nhỏ, Uyển Nghi đã được sống trong sự yêu thương chiều
chuộng, chắc chưa hề phải chịu sự ấm ức và cú sốc như thế này, vậy là,
nhân lúc b